Dịch: Tiểu Duyên đáng yêu***
Trưởng Tôn biết rõ rằng, nàng không thể quay về phủ Trưởng Tôn ngay bây giờ. Nếu bọn thích khách đã biết nàng xuất cung, vậy nhất định sẽ đợi nàng trên đường về phủ.
Thật khó tin khi thế lực đứng sau đám thích khách kia đã có thể thẩm thấu đến Hoàng thành và thậm chí là cả Hoàng cung như vậy. Chẳng những thế, từng vụ hành thích đã xảy ra liên tiếp nhau, mà lần sau còn ly kỳ hơn lần trước. Hiện tại, nếu không nhờ Thanh Ninh bất chấp mạng sống bảo vệ, nàng chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi tai ương.
Ninh Thần và Thanh Ninh vẫn chưa tỉnh lại.
Trưởng Tôn luôn cảm giác Ninh Thần là một đứa trẻ rất đặc biệt. Ngay từ lần đầu gặp mặt, nàng đã cảm thấy như vậy. Người đời đều bảo rằng, cao xử bất thắng hàn
(người chức cao quyền trọng sẽ ko tránh được phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo, ko có bạn tri kỷ). Kể từ khi trở thành Hoàng hậu của Đại Hạ, nàng đều phải trải nghiệm cảm giác này từng giờ từng khắc. Thậm chí không biết từ khi nào, ngay cả những người thân cận nhất trong dòng tộc cũng mơ hồ mang theo một phần cung kính khi tiếp túc với nàng.
Thanh Ninh là do một tay nàng đùm bọc mà lớn lên, thế nên cực kỳ thân thiết với nàng. Nhưng chính vì mối quan hệ như vậy, thái độ của Thanh Ninh đối với nàng lại thiên về tôn trọng, hơn là thân cận. Nếu phải nói là còn loại cảm xúc nào khác hay không, thì chủ yếu vẫn là do Thanh Ninh mang ơn nàng.
Nhưng vào lần đầu tiên khi gặp Ninh Thần, nàng đã trông thấy một thanh niên khỏe mạnh, kháu khỉnh đang chạy đuổi theo một vật gì đó. Vì tò mò, nàng cũng không quấy rầy hắn. Ai biết được, thiếu niên đó lại đâm sầm vào ngực nàng. Cuối cùng hỏi ra mới biết, tên nhãi ranh đó đang rượt theo một miếng đồng tiền.
Từ ánh mắt của Ninh Thần, nàng không hề nhìn thấy những kiểu cảm xúc như khen ngợi, dối trá, hay thậm chí là sợ hãi, giống như những người khác khi gặp nàng. Mặc dù thiếu niên ấy trông có vẻ hơi chột dạ, nhưng rõ ràng là hắn còn hơi xấu hổ khi tông trúng nàng. Và đến khi nàng nhặt lấy đồng tiền của hắn, tên tiểu tử đó còn định mở miệng đòi lại nữa.
Sau đó, nàng bảo Thanh Ninh điều động Ninh Thần đến cung Vị Ương. Nàng biết rõ, một đứa trẻ như vậy chắc chắn sẽ gặp rắc rối nếu công tác ở nơi khác. Nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên hơn chính là, dường như Ninh Thần còn không cảm ơn nàng vì hành vi thuyên chuyển này. Vào cái buổi gặp lại kia, nàng vẫn còn nhớ rõ điệu bộ trông vô cùng bất đắc dĩ của hắn.
Chuyện xảy ra tiếp theo liên quan đến ‘Huỳnh Hoặc thủ tâm’ còn bất ngờ hơn. Vì lý do đó, nàng đã đặc biệt triệu kiến Ninh Thần đến để xác nhận sự thật. Cả đời này, nàng đã gặp qua biết bao nhiêu người. Nếu kẻ đối diện là bọn già khú có tuổi đời mấy chục năm, có lẽ còn có thể giấu giếm được nàng. Nhưng Ninh Thần chỉ bất quá khoảng 15 – 16 tuổi, có nói dối hay không thì nàng chỉ nghe qua một hai câu là biết rõ.
‘Huỳnh Hoặc thủ tâm’ vốn dĩ cũng chẳng quan trọng mấy, nhưng cuối cùng lại trở thành một sự kiện trọng đại khi xuất hiện vào thời điểm tế nhị này. Hạ hoàng đã quyết định xuất binh, trong khi Khâm Thiên Giám biết rõ thiên tượng mê hoặc kia nhưng chọn cách giấu nhẹm đi. Bọn họ có mục đích gì? Chỉ vừa nghĩ đến thôi, đã khiến lòng người cảm thấy vô cùng giá lạnh.
Hôm nay, khi nàng vừa xuất cung thì Thanh Ninh lại tóm cổ Ninh Thần đi theo. Tuy nhiên, nàng chỉ thoáng ngạc nhiên mà thôi, không hỏi thêm gì cả.
Ấy thế mà, điều khiến nàng thực sự ngạc nhiên trong ngày hôm nay chính là biểu hiện của Ninh Thần. Từ lúc kéo nàng bỏ chạy cho đến khi Ninh Thần đến hiệu thuốc rồi nhờ vả lão chưởng quỹ tìm cho hắn một phần lưu huỳnh, đá lửa và thuốc bột, sau đó hắn bình tĩnh mà hí hoáy chế tạo một thứ gì đó mà nàng chưa từng gặp qua. Về sau, nàng sai lão chưởng quỹ đi dò la xung quanh khu vực mà nàng từng bị hành thích. Lão chưởng quỹ quay về và bẩm báo rằng, một nửa con phố nơi đó đã bị oanh tạc đến mức biến dạng hoàn toàn; khi quan binh đến, nơi nơi đều là xương cốt máu thịt nằm đầy đất.
Biểu hiện bất ngờ liên tục của Ninh Thần như vậy khiến nàng càng giật mình hơn. Thậm chí, nàng còn cố ý hỏi lão chưởng quỹ về việc truyền máu cho Thanh Ninh. Tuy nhiên, lão chưởng quỹ khẳng định rằng, trên đời này chưa từng có khái niệm truyền máu để chữa bệnh hay chữa thương, chẳng những thế mà trong y thư cũng chưa từng đề cập đến. Nhưng dù nàng tin hay không tin, mạch tượng của Thanh Ninh đang dần ổn định lại, hiển nhiên là đã thoát khỏi tử quan rồi.
Tuy nhiên lần này, Trưởng Tôn quyết định che giấu việc Ninh Thần đã cứu nàng, đồng thời cũng áp chế luôn chuyện Ninh Thần là người đầu tiên nhắc nhở nàng về thiên tượng Huỳnh Hoặc kia. Đây không phải là một sự chèn ép bất công, mà là một phương pháp nhằm bảo vệ hắn. Dù sau đi nữa, thiếu niên kia chẳng có gốc gác gì nhưng lại đột nhiên lập công lớn đến thế, vậy sẽ rất dễ bị người khác đố kỵ rồi bày mưu hãm hại.
Đoán rằng vụ hành thích nàng đã được truyền tin đến Hoàng cung, nhưng vì nhờ có Ninh Thần dẫn nàng chạy trốn vào đám người đang chạy loạn, sau đó Thanh Ninh cũng được đưa đi, cuối cùng đến lúc này thì chẳng còn ai nắm được hành tung của nàng cả.
Nàng cũng từng nghĩ đến việc yêu cầu chưởng quỹ đến phủ Trưởng Tôn để báo tin, nhưng sau đó bèn gạt phăng ý định ấy đi. Nếu bị người hữu tâm chú ý đến, e rằng chân trước của chưởng quỹ vừa bước đến phủ Trưởng Tôn, chân sau vừa nhích thì đã có người ghé thăm hiệu thuốc Độ An rồi.
Trên thực tế, nhân tuyển tốt nhất để đi báo tin tại phủ Trưởng Tôn chính là Ninh Thần. Bởi vì khuôn mặt lạ lẫm, khác hẳn với lão chưởng quỹ của hiệu thuốc Độ An bị nhiều người biết đến, dù vẫn sẽ bị người khác chú ý nhưng chẳng ai có thể biết hắn đi từ đâu đến phủ Trưởng Tôn.
“Nước... nước!”
Lúc này trên giường, Ninh Thần hé mắt, mơ mơ màng màng hô to một tiếng.
Nghe giọng nói của Ninh Thần vang lên, Trưởng Tôn mới định thần lại, rót một cốc nước trên bàn trước khi tiến đến bên giường, cẩn thận nâng Ninh Thần dậy rồi đưa nước vào miệng hắn.
Trong lúc mơ màng, Ninh Thần cũng không thể biết người trước mặt hiện tại chính là Trưởng Tôn mà bản thân sợ nhất. Hắn hơi nhếch người lên, uống mấy ngụm nước, sau đó mới đẩy cốc ra, xoay người ngủ tiếp.
Trưởng Tôn bất đắc dĩ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên trong đời khiến nàng phải hầu hạ một người như thế, mà ngay cả Hạ hoàng hiện tại cũng không có được phúc phần này.
Bên kia, Thanh Ninh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Dù gì đi nữa, nàng ta đã bị thương nặng như vậy, không thể tỉnh lại trong nhất thời. Cũng may, tại đây là hiệu thuốc nên chẳng sợ thiếu thốn thuốc men. Chỉ cần qua cơn nguy hiểm, sớm muộn gì cũng sẽ bình phục lại.
Bất tri bất giác, trời đã tối sầm, màn đêm sắp buông xuống. Thiên tượng Huỳnh Hoặc là một sự kiện mà Trưởng Tôn cực kỳ quan tâm. Thế nên, nàng bèn bước đến cạnh cửa sổ, chờ đợi thời khắc ấy.
...
Cùng lúc đó, bên trong điện Thiên Dụ tại Hoàng cung Đại Hạ, Hạ hoàng đang đứng một mình trước đại điện, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bộ long bào của y tung bay trong gió đêm; dù hiện tại là cảnh đêm lạnh sương giăng, nhưng không một ai dám bước tới để nhắc nhở y nhớ giữ gìn long thể.
Trên bầu trời phía Nam, Đế tinh Tâm Túc vẫn sáng óng ánh như mọi khi, còn Huỳnh Hoặc bên cạnh vẫn mờ ảo như đêm qua, dường như không có gì thay đổi cả. Thế nhưng mà, kẻ hữu tâm quan sát đều nhận định rằng, khoảng cách của hai ngôi sao ấy đã thực sự gần sát nhau rồi.
...
Ở phía Tây của triều nhà Hạ, từ một tòa Thần điện hoang vắng vô danh, một thanh niên trông bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn cất bước tiến ra bên ngoài. Đó chỉ là một bước đi bình thường, nhưng lại có thể vượt qua một khoảng cách muôn trùng xa xôi. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc mà vị đạo sĩ kia bước ra khỏi tòa Thần điện, khu vực hoang vu cằn cỗi ban đầu ấy đã biến mất một cách kỳ lạ, như thể địa phương đó chưa từng xuất hiện qua.
Thế nhân không biết, rằng tòa Thần điện vừa biến mất ấy chính là tòa Đệ nhất điện của Vĩnh Dạ Thần Giáo, càng không biết thanh niên trẻ tuổi vừa bước đi kia chính là Thần tử của Thần giáo.
Huỳnh Hoặc thủ tâm, trần thế chịu cảnh đêm trường suốt trăm năm!
Đây chính là điềm báo trước của Vĩnh Dạ!
Đồng thời, lời tiên đoán tương tự cũng đã dồn dập xuất hiện tại Vương đình Cổ Mông ở phương Bắc, Độ Ách tự ở Tây Nam và thư viện Thiên Thương của Đại Hạ.
...
Đúng lúc này, bầu trời rốt cuộc cũng xuất hiện một sự biến hóa cực kỳ chấn động. Vốn dĩ ngôi sao Huỳnh Hoặc đang trong trạng thái mờ mịt, nay lại đột ngột sáng ngời hẳn lên. Cũng vì thế, hai ngôi sao Tâm Túc – Huỳnh Hoặc rơi vào tình trạng tranh nhau khoe sắc, chiếu rọi từng rặng ánh sáng màu hồng che lấp cả tầng không.
...
“Đúng là ý trời mà!”
Tại phủ Thái Thức công, vị Đế sư kia vừa nhìn về phía chân trời, vừa thở dài khe khẽ. Thiên vận hiện ra ngôi sao tai họa, báo trước đại họa sắp giáng xuống. Lần này, Đại Hạ dù có mạnh mẽ cũng không thể tránh khỏi tai kiếp này.
“Thái Thức, ngươi vẫn như thế!”
Theo giọng nói xen lẫn ý cười vang lên, một thân ảnh tuấn tú vô song bước tới. Dường như y chỉ độ chừng 30 tuổi, gương mặt xinh đẹp như ngọc ngà. Vị này chính là Tích Vũ công, một trong Tam công.
“Hảo bằng hữu! Muộn như vậy rồi mà ngươi còn đến đây, chắc không phải chỉ để chọc ghẹo Thái Thức này đâu nhỉ?” Liếc mắt nhìn kẻ mới đến, Thái Thức thờ ơ hỏi.
“Ta biết tối nay hảo bằng hữu của ta sẽ có tâm trạng không vui, thế nên đến đây để cùng xoa dịu tâm tình.” Tích Vũ công cười nhẹ, đáp.
“Ồ? Vậy thì Thái Thức phải cảm tạ ngược lại rồi!” Đế sư nói.
“À, không có gì đâu mà.” Tích Vũ công vui vẻ nhận lời cảm ơn.
“Ngươi đã gần trăm tuổi, vậy còn không biết xấu hổ như thế.” Đế sư châm chọc.
“Chuyện nhỏ mà!” Tích Vũ công vẫn không xóa đi nét cười mỉm.
...
Đêm hôm đó, thiên hạ đại loạn.
Ánh mắt của mọi người đều bị thu hút bởi hai ngôi sao đỏ tranh nhau khoe sắc trên bầu trời đêm.
Trong điện Thiên Dụ tại Hoàng cung, Hạ hoàng cảm thấy thân thể mình đang suy nhược dần. Những kẻ hữu tâm cũng để ý đến một chuyện: ở khu vực không trung bên trên Hoàng cung của Đại Hạ, số mệnh Chân long vững chãi ngàn năm đang nhanh chóng suy yếu đi; triều nhà Hạ vốn dĩ vô địch này đã không còn đứng ở thế bất khả chiến bại nữa rồi. Thần Châu yên bình cũng sắp sửa biến đổi kinh ngạc.
Khí vận - đây là một kiểu xu thế chung mà người ta không thể nào diễn tả thành lời. Vào thời điểm Thần Châu bị chia cắt, các cuộc phân tranh bùng nổ ở khắp nơi, triều nhà Hạ đã chọn đúng thời cơ mà nổi dậy. Hạ hoàng của thời điểm đó đã quét ngang thiên hạ, khiến trăm triều thần phục, lập nên hoàng quyền bất hủ ngàn năm. Khí vận của Đại Hạ khi ấy như mặt trời ban trưa, đè ép Vĩnh Dạ Thần Giáo – một giáo phái đã tồn tại qua hàng vạn năm – phải tạm thời lẫn tránh mũi nhọn, náu mình trong bóng tối. Một ngàn năm qua chính xác là một ngàn năm của Đại Hạ, không ai có thể chê trách, cũng không ai dám tranh luận.
Tuy nhiên, khí vận hiện tại của Đại Hạ đang thực sự suy yếu. Điều này có ý nghĩa gì?
Các vị Trí giả trong thiên hạ đều biết, điều này có nghĩa là Đại Hạ đã không còn vô địch, không còn bất khả chiến bại nữa.
May mắn thay, không có nhiều người trong cả thiên hạ có thể nhìn thấu điều này. Suy cho cùng, số lượng những người được trao cho vương miệng Trí giả cũng chỉ ở mức đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.
...
“Đúng là hai ngôi sao xinh đẹp!”
Tại nội việc của hiệu thuốc Độ An, trong lúc Trưởng Tôn đang cau mày suy nghĩ về các giải pháp trong tương lai, Ninh Thần - người đáng lẽ phải ngoan ngoãn nằm trên giường - lại nhìn trộm xem tình hình Thanh Ninh như thế nào trước khi trùm chăn nằm nhoài ra ngoài cửa sổ, nhàn nhã ngắm sao.
Trưởng Tôn nhíu chặt cả mày; đây là lúc nào rồi, mà hắn lại dám nói ra mấy câu như thế.
Tuy nhiên, Trưởng Tôn cũng phải thừa nhận rằng, nếu bỏ qua ý nghĩa tượng trưng của Huỳnh Hoặc thủ tâm, thì cảnh tượng hai ngôi sao tranh nhau khoe sáng và bầu trời đỏ rựa như máu lúc này quả thực rất xinh đẹp.
Trưởng Tôn chợt nhớ ra, cũng là vì Ninh Thần lén lút trèo lên nóc phòng của Thanh Ninh để ngắm sao, từ đó mới tình cờ phát hiện ra Huỳnh Hoặc thủ tâm rồi nhắc nhở nàng sau đó. Dường như tiểu tử này cực kỳ đam mê hoạt động ngắm sao nha.
“Ninh Thần, ngươi rất thích ngắm sao à?” Trong luc rãnh rỗi, Trưởng Tôn tò mò hỏi.
“Vâng.” Ninh Thần lơ đãng trả lời trong lúc đang bận đếm các vì sao.
“Năm nay, ngươi vẫn chưa tròn 16 tuổi ư?”
“Vâng.”
“Nhà của ngươi không nằm ở kinh thành hả?”
“Vâng.”
“Lúc hỏi chuyện hôm qua, vị cao nhân mà ngươi từng nhắc đến chỉ là xạo sự thôi, đúng không?”
“Vâng... À không!”
Mới nói lỡ lời xong, Ninh Thần cũng kịp phản ứng ngay sau đó. Hắn quay đầu nhìn Trưởng Tôn, cảm giác trong lòng rất khó chịu. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Một chút đạo hạnh ấy của hắn vẫn chẳng đủ để gãy ngứa cho vị Hoàng hậu nương nương đây.
Liếc nhìn Ninh Thần trong trạng thái hơi chột dạ, Trưởng Tôn chậm rãi nói: “Vì ngươi đã cứu bổn cung và Thanh Ninh hôm nay, ta sẽ không tính toán việc này với ngươi. Tính ra, kể như ngươi đã lập được 2 công lao không nhỏ, bổn cung có thể cân nhắc đáp ứng vài nguyện vọng từ ngươi đấy!”
“Vài nguyện vọng luôn à?” Ninh Thần rạng rỡ hẳn lên, khó mà nén được nỗi hưng phấn trong lòng.
“Ngươi muốn bao nhiêu nguyện vọng?” Thầm buồn cười, Trưởng Tôn hỏi ngược lại.
Ninh Thần đắn đo một hồi, sau đó cẩn thận duỗi ra một bàn tay. Vừa thấy ánh mắt nguy hiểm của Trưởng Tôn, hắn lập tức co lại 3 ngón.
“Hai nguyện vọng nhé?”
“Cứ nói thẳng đi.” Trưởng Tôn gật đầu.
“Ta không muốn làm thái giám! Ta muốn rời khỏi Hoàng cung.” Ninh Thần mở lời ngay lập tức; hai mắt của hắn sáng quắt lên. Đã ấp ủ thật lâu, đến hôm nay mới thực sự có cơ hội chạy trốn.
Trưởng Tôn cũng sững sờ. Nàng không ngờ yêu cầu của Ninh Thần lại như thế. Suy nghĩ một chút, nàng lắc đầu nói: “Không được.”
Ninh Thần lại vô cùng sốt sắng đến mức nhảy ra khỏi giường, cố lý lẽ, “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nương nương chính là Hoàng hậu, không thể nói lời không giữ lấy lời.”
Nghe Ninh Thần dám phạm thượng chấn vấn, Trưởng Tôn cũng không tức giận, chỉ chậm rãi đáp: "Bổn cung là nữ nhân, không phải quân tử. Hơn nữa, bổn cung chỉ nói là sẽ cân nhắc đáp ứng, chứ không hứa là chắc chắn sẽ đáp ứng.”
Nghe thế, Ninh Thần giận tím mặt, nói không ra lời, chỉ có thể ngồi phịch xuống giường mà giận dỗi.
“Điều kiện này không hợp lệ. Ngươi vẫn có một cơ hội đưa ra yêu cầu”, Trưởng Tôn nhắc nhở.
“Hết rồi.”
Ninh Thần cảm thấy tâm tình vô cùng sa sút, đành phải cuộn mình trong chăn, phủ kín cả đầu, nặng nề ứng tiếng.
“Không vội! Sau này mà có nghĩ ra, thì cứ đến nói thẳng với bổn cung.” Trước thái độ hờn mát của Ninh Thần, Trưởng Tôn cảm giác rất vui vẻ, thế là bổ sung thêm một câu như vậy.
“Ừm... ờ”
Có hai tiếng ậm ừ gì đó vang lên từ trong chăn, giống như trả lời lại, nhưng lại mang đậm sắc thái của thái độ phản đối.