Chương 52: Thiên Thư

Dịch: Tiểu Duyên

***

Phía trước là một khe rãnh cực lớn, như bị ai đó dùng một kiếm bổ ra. Cái khe này cắt ngang hai bên Đông Tây, khiến khách bộ hành khó mà có thể tiến thêm một bước.

Ninh Thần xuống xe ngựa, ngồi xe lăn tiến về phía trước khe núi. Hắn cảm giác được một luồng ý chí cường đại đến mức tận cùng đang xông thẳng vào mặt, khiến khí huyết trong cơ thể đột nhiên nhộn nhạo lên.

Ninh Thần vô cùng hoảng sợ. Trên đời này, tại sao lại có một vị cường giả khủng khϊếp như thế, một kẻ đủ sức in dấu ý chí của mình vào giữa thiên địa, trường tồn qua thời gian?

Hắn đã gặp không ít cường giả ở ngưỡng Cửu phẩm đỉnh phong, ví dụ như Thanh Ninh, Hạ Diệu Ngữ, thậm chí là Thần chi tử, và họ cũng là những kẻ mạnh mẽ nhất tại cảnh giới này.

Nhưng hắn biết rằng, trong số bọn họ thì chắc chắn không ai có thể ra tay được với trình độ thế này.

Chỉ có Tiên Thiên mới có thực lực kinh thiên động địa như vậy.

Vết kiếm này đã nhuốm đầy tuế nguyệt (năm tháng), ngay cả bụi đất đều đã biến thành màu đen. Trong thiên hạ này, kẻ đủ sức dùng một kiếm để bổ đứt thiên địa, vậy chắc chắn chỉ có thể là thanh kiếm chí cao vô thượng ở Kiếm thành bên kia.

Áp lực trong lòng Ninh Thần càng thêm nặng nề. Ai cũng biết rõ, thanh kiếm bên trong Kiếm thành ấy vẫn chưa đến cảnh giới Tiên Thiên. Hiện giờ xem ra, e rằng không phải do thiên phú của y không đủ, mà do vị ấy không thèm để ý tới mà thôi.

Về cơ bản, một kiếm này đã chứng tỏ một việc, rằng thanh kiếm trong Kiếm Thành kia đã siêu thoát phạm trù phàm nhân rồi. Mặc dù vẫn bị vướng bận bởi thân thể, nhưng sự ràng buộc ấy cũng khó mà ngăn cản được luồng kiếm ý vô địch kia.

Là một kẻ tha hương, Ninh Thần cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao thanh kiếm trong tay của một người lại có thể đạt tới cảnh giới đáng sợ như thế được?

Đây đã không còn là con người nữa, mà là một thanh kiếm chân chính, một thanh kiếm có thể tranh phong với thiên địa.

Chẳng trách sao thiên hạ kiếm giả đều chỉ trông thấy một thanh kiếm mỗi khi nhìn về phía thành hoang.

Mặc kiếm đằng sau chiếc xe lăn đang run rẩy; nó muốn nằm rạp xuống trước kiếm ý vô thượng này. Ninh Thần cầm chặt Mặc kiếm, truyền một dòng chân khí vào, áp chế thân kiếm đang run rẩy.

“Mặc kiếm! Nếu ngươi đi theo ta, vậy không thể quỳ lạy bất luận một kẻ nào, hay một thành kiếm nào khác!”

Một tiếng vang reo lên, Mặc Kiếm ngừng run rẩy, tựa như lại đáp lại mệnh lệnh của chủ nhân.

Ninh Thần leo lên xe ngựa lần nữa, đi đường vòng. Hôm nay, hắn vẫn chưa đủ tư cách vượt qua một vết kiếm này. Nhưng mà, ngày ấy chắc chắn sẽ không xa xôi.

Hắn thề!

Mười ngày sau, xe ngựa của Ninh Thần đã đến gần Kiếm thành. Cùng lúc đó, một tin tức khiến cả Đại Hạ đều khϊếp sợ đã dần lan truyền ra.

Bát hoàng tử, đã chết!

Trong số 19 vị hoàng tử và công chúa của Đại Hạ, người chân chính có hy vọng tranh đoạt vị trí Hạ Hoàng nhất, thật ra chỉ có 4 người. Đại hoàng tử dĩ nhiên là số một, mà 3 người còn lại chính là Tam hoàng tử, Bát hoàng tử và Thập hoàng tử.

Bốn vị hoàng tử đều được phong Vương, mà Bát hoàng tử còn được xưng tụng là Hiền vương, là người có khả năng kế thừa ngôi vị nhất - bên cạnh Đại hoàng tử.

Ai mà ngờ được, nhân vật như vậy lại bị ám sát. Một chưởng ấy mạnh mẽ vô cùng, triệt để chấn nát tâm mạch, khiến y vừa hồi cung không lâu là hoàn toàn vô phương cứu chữa.

Người hữu tâm cũng đã nhận ra mùi vị của âm mưu. Bốn Vương tranh ngôi, Đại hoàng tử có hy vọng nhất. Tuy nhiên, cả đời của Đại hoàng tử đều là chính khí thẳng thắn, chánh trực thanh cao, thế nên không quá tham luyến đến ngôi vị Đế vương.

Như thế, người chân chính quan tâm đến ngôi vị Hoàng đế, kỳ thật cũng chỉ có 3 người.

Giữa 3 người, mỗi người đều kiêng kỵ và nghi ngờ lẫn nhau. Cho tới nay, chẳng ai dám có động tác gì quá lớn.

Ai cũng lo rằng, một khi tạo thế quá mạnh thì bản thân sẽ bị hai người còn lại hợp tác nhau mà chèn ép. Do đó, thế tam giác chân vạc như lúc này chính là hiện trạng bền vững nhất.

Nhưng bây giờ, Bát hoàng tử vừa chết, mối quan hệ chân vạc kiêng kỵ lẫn nhau đã sụp đổ trong nháy mắt. Tất nhiên, chuyện tranh đoạt ngôi vua ắt hẳn sẽ nóng bỏng nhanh thôi.

Hai người còn lại, chẳng ai liên hợp ai. Tình huống tiếp theo sẽ như gió Đông áp đảo gió Tây hoặc gió Tây thổi bay gió Đông mà thôi. Ai mạnh hơn, kẻ đó sẽ chèn ép đối phương.

Về việc người chiến thắng sẽ phải cạnh tranh với Đại hoàng tử, đó sẽ là chuyện hạ hồi phân giải.

...

Cùng lúc với Đại Hạ phát sinh chuyện động trời như vậy, từ phương Tây xa xôi, Thần chi tử đang băng ngang Vĩnh Dạ đệ nhất thần điện, đi thẳng đến một vùng biển hư vô rộng vô tận. Nơi đây có những luồng sáng màu bạc quanh quẩn giữa thiên địa, tự hình thành nên một vùng thế giới.

“Vĩnh Dạ thần điển!”

Thần chi tử duỗi tay ra. Trong hư không, một quyển điển tịch lóng lánh từng đóa hoa sáng màu đen đang chậm rãi hạ xuống. Vật này đen kịt như mực, giống như một hang động thâm sâu, thôn phệ hết ánh sáng xung quanh.

“Ngươi đang điều tra cái gì?”

Đúng lúc này, một bóng dáng uy vũ cao lớn đi tới. Khí tức hùng bá thiên hạ của y khiến toàn bộ hư không nơi đây đều vặn vẹo hẳn đi.

“Vũ Quân!”

Thần chi tử ©υиɠ kính hành lễ của vãn bối, sau đó mới nói, “Ta tìm tin tức liên quan đến Thiên Thư.”

“Ồ? Lần này ra ngoài, xem ra lại có thu hoạch à?”

Một sắc thái kỳ lạ hiện ra giữa đầu chân mày của Vũ Quân; y chậm rãi hỏi. Trong Vĩnh Dạ Thần Giáo có rất nhiều chiến tướng trẻ tuổi, nhưng kẻ mà y hài lòng nhất vẫn là Quân Thiếu Khanh. Thanh niên này không kiêu ngạo không nóng nảy, làm việc chấp nhất, có phong phạm đến từ phụ thân của gã ngày xưa.

“Ta cảm nhận được khí tức của Sinh Quyển.” Thần chi tử đáp.

“Hửm? Hóa ra lại là nó à?”

Nghe được tin tức này, Vũ Quân cũng không thể bình tĩnh nổi. Trong Thiên Thư, tuy Sinh Quyển không phải là quyển mạnh nhất, nhưng lại là quyển đặc biệt nhất.

Thiên Thư bao gồm 10 quyển: Sinh là sơ khai, lấy Thần làm vị trí đứng đầu, Loạn là biến hóa, Vô là vị trí cuối cùng, trong khi 6 quyển còn lại đều có năng lực riêng, là tinh hoa của chí lý thiên địa.

Thần chi tử mở Vĩnh Dạ thần điển ra. Quyển sách cổ điển đã ghi chép lại vô số tuế nguyệt, tính từ lúc Vĩnh Dạ sáng thế tới nay, bộc phát ra một vầng sáng sắc đen chói mắt, muốn thôn thiên diệt địa, cực kỳ kinh người.

Vĩnh Dạ thần điển chính là Minh Quyển của Thập đại Thiên Thư. Minh chứa đựng Thiên địa, bao gồm cả Vạn tượng.

Trong vầng sáng chói mắt, 10 ký tự to lớn lần lượt hiển hiện ra. Trong đó, 6 chữ Sinh, Minh, Nguyệt, Hành, Địa, Loạn đã được thắp sáng, về phần 4 chữ còn lại thì vẫn ảm đạm đen tối, nhìn không rõ cho lắm.

Nhìn 6 chữ to sáng ngời trên bầu trời, Vũ Quân híp mắt lại, kinh ngạc nói: “Không ngờ Thiên Thư đã xuất thế 6 quyển rồi à?”

Thần chi tử gật đầu, nói: “6 quyển Thiên Thư: Minh Quyển và Nguyệt Quyển đang ở thần giáo; Hành Quyển ở tại Kiếm thành; Loạn Quyển bị nữ nhân của Vương Đình Bắc Mông kia thu được; hai quyển còn lại thì không rõ nơi đâu. Tuy nhiên, ta từng cảm nhận được khí tức của Sinh Quyển từ đội ngũ đưa dâu của Đại Hạ. Tuy rất ngắn ngủi, nhưng chắc chắn không sai.”

“Vậy còn tin tức về Địa Quyển thì sao?” Vũ Quân hỏi.

“Không rõ.”

Thần chi tử lắc đầu. Lúc Địa Quyển xuất thế, khoảng cách của nó cách Vĩnh Dạ Thần Giáo quá xa. Hơn nữa, địa điểm ấy còn nằm trong lãnh thổ của Đại Hạ; cường giả của Thần Giáo khó có thể kịp thời chạy đến.

Có 2 quyển Thiên Thư không rõ tung tích, đây không phải là một tin tức tốt đối với Thần Giáo. Sau khi Vĩnh Dạ sáng thế, Thập đại Thiên Thư bị phân tán trong thiên địa. Vào thời điểm thăng hoa, uy thế của Thần Giáo chính là độc nhất vô nhị. Nhưng theo năm tháng trôi qua, ngoại trừ Vĩnh Dạ thần điển ra, 4 quyển Thiên Thư còn lại đều bị lạc mất. Thậm chí, Nguyệt Quyển bên trong Đệ nhất Thần điện cũng mới được thu hồi cách đây trăm năm.

Thần Giáo xuống dốc cách đây hàng nghìn năm ắt hẳn cũng có liên quan chút ít đến việc đánh mất Thiên Thư. Do đó, việc thu hồi những quyển Thiên Thư còn lại có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Thần Giáo.

“Có thể nhìn thấy tung tích của Địa Quyển từ Thần điển hay không?” Vũ Quân hỏi.

Thần chi tử vung tay lên; chân khí tuôn ra, tiến vào Vĩnh Dạ thần điển. Hồi lâu sau, y lắc đầu, “Không nhìn thấy!”

Vũ Quân nhướng mày. Từ sau khi Loạn Quyển xuất thế, tác dụng của Thần điển càng lúc càng bị ảnh hưởng. Đáng tiếc, nữ tử tại Vương Đình Bắc Mông kia vẫn còn giá trị lợi dụng, chưa đến lúc trở mặt.

Đúng lúc này, Thần chi tử híp mắt lại, dường như chợt nhớ đến điều gì, “Vũ Quân, suýt nữa quên nói. Minh tử cũng thức tỉnh rồi.”

“Ồ? Chính là biến số trong lời đồn của U Minh Địa Ngục đấy ư?”