Dịch: Tiểu Duyên***
Khoảnh sân nhỏ của Lục lão đầu rất hỗn loạn, không có quá nhiều chỗ đặt chân. Nhưng hết lần này tới lần khác, lão nhân này cũng không quan tâm, cứ để nơi đây bừa bãi như thế.
Ninh Thần bất đắc dĩ giúp lão đầu thu dọn mảnh sân nhỏ một phen; nếu cứ tiếp tục như vậy, địa phương hiện tại khó có thể làm nơi sinh hoạt được.
Lần đầu tiên mà hắn đến khu viện này, đó là do bị lão ta xách tới, rất bạo lực, nhưng cũng rất ấm áp.
Trong mắt Lục lão, tàn tật hay không thì cũng chẳng có gì khác nhau. Có lẽ một kẻ tàn tật như hắn lại mạnh hơn một vài tên phế vật theo như lời nói của lão nhân này.
Trong lần so chiêu vừa rồi, Lục lão cũng không ra tay quá nặng. Chủ yếu là vì hắn đã bị lão thái giám đánh trọng thương khi trước và chưa kịp khôi phục, không những thế mà còn chịu đựng đủ loại tra tấn tại cái nơi U minh Địa ngục tối tăm không thấy ánh mặt trời kia, thế nên thương thế trong cơ thể lại chuyển biến xấu một lần nữa. Một khi động thủ, dễ khiến vết thương cũ tái phát.
Tính ra, thứ mà hắn nhận lấy nhiều nhất từ khi bước vào thế giới này chính là bị thương, nhiều lần liên tiếp, tựa như chưa bao giờ được thảnh thơi và thoải mái lấy một lần.
May mắn thay, hắn vẫn còn sống!
Lục lão đứng trước cửa phòng, nhìn chăm chăm vào thiếu niên ngồi xe lăn đang bận rộn liên tục phía bên ngoài. Lão nhíu chân mày. Lúc trước, đó là lần đầu tiên mà lão chế tác xe lăn; ngoại trừ thêm vào một ít cơ quan đơn giản, chiếc xe lăn ấy cũng không khác gì loại xe phổ thông.
Giờ muốn biến chiếc xe lăn ấy càng linh hoạt hơn, vậy độ khó quả thực rất nghiêm trọng.
Tựu chung lại, loại xe lăn này cũng không được xếp vào hàng ngũ của mấy món đồ chơi thiên về tốc độ.
Ninh Thần cũng không nóng nảy, yên lặng chờ Lục lão suy nghĩ. Hắn vẫn chăm chỉ quét dọn cả khu viện. Ra đi lần này, chẳng biết đến bao giờ hắn mới quay về. Nếu không dọn dẹp sạch sẽ nơi đây cho Lục lão đầu, phỏng chừng đến khi trở về thì hắn cũng chẳng tìm ra được lối đi vào bên trong.
Loại người như Lục lão đầu, nếu đặt vào thế giới của hắn, phỏng chừng lão ta chính là một nhà khoa học lập dị.
“Lại đây coi nào...”
Một lát sau, Lục lão càng nhíu mày sâu hơn, gọi hắn đến nói gì đó.
Ninh Thần ném đi khối gỗ cuối cùng vào đống rác rưởi tại một góc hẻo lánh, sau đó chợt xoay chuyển xe lăn, tiến về phía lão.
Lục lão tiến lên, đặt tay lên xe lăn. Sau một chớp nhoáng, một sức mạnh nặng nề đột ngột đè xuống. Có tiếng đùng vang lên, chiếc xe lăn lập tức tứ phân ngũ liệt, văng rải rác khắp nơi.
“Lục lão đầu, ngươi...”
Ninh Thần giật mình, vội rút Mặc kiếm ra trong nháy mắt. Sau một tiếng "keng", mũi kiếm cắm xuống mặt đất, miễn cưỡng giúp hắn không ăn phải bùn đất vào mặt.
“Phản ứng khá đấy...”
Lục lão hời hợt nói, để rồi chợt khom lưng nhặt hai bánh xe trên mặt đất lên, thản nhiên trở về phòng.
“Đùng.”
Cửa phòng đóng lại, một giọng nói lạnh nhạt từ bên trong căn phòng vọng ra, “Ở bên ngoài chờ, không được vào phòng!”
Chỉ có kẻ ngốc mới muốn đi vào bên trong... Ninh Thần lẩm bẩm như vậy, tiếp đó là ngồi xuống, chờ đợi trong nhàm chán.
Đột nhiên, ngực của hắn bỗng có cảm giác tức anh ách; từng giọt máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra. Ninh Thần dùng tay trái đỡ ngực, cảm thấy vô cùng buồn bực trong lòng. Tuy loại thương thế này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cứ hộc máu như vậy hoài cũng là một vấn đề.
Nhắm mắt điều động chân khí, một vầng sáng màu bạc chạy dọc theo kinh mạch của hắn, đè xuống vết thương một lần nữa.
Từ Khí hải trong Đan điền, luồng khí xoáy màu bạc của trang giấy màu vàng đầu tiên kia đang dần lớn mạnh. Trông nó giống như một hệ hành tinh chậm rãi chuyển động. Bên cạnh, từng tia chân khí màu vàng sậm tụ tập lại, mơ hồ hình thành nên một lốc xoáy nhỏ độc lập. Lúc này, một trang giấy màu vàng khác đang lơ lững giữa khoảng không, liên tục tiếp nhận lấy chân nguyên tẩm bổ.
Mấy ngày nay, tu vi của hắn đã tăng trưởng với một tốc độ chậm chạp hơn. Hắn biết rõ, bản thân đã đạt đến bình cảnh rồi. Võ đạo Ngũ phẩm chính là cửa ải đầu tiên của Hậu thiên; không ít người đều bị kẹt ở điểm này, chẳng bao giờ tiến lên được nữa.
Thiên tài giống như Thanh Ninh, Thần chi tử hay Hạ Diệu Ngữ - kẻ có thể thẳng tiến một đường, đột phá đến cửu phẩm đỉnh phong khi tuổi đời còn rất trẻ - là rất hiếm thấy.
Áp chế thương thế xong, Ninh Thần tiếp tục tu luyện tại chỗ. Lục lão chắc chắn sẽ không đi ra ngoài ngay được. Trước khi hồi cung, hắn phải tranh thủ mọi thời gian để nâng cao thực lực.
Hắn không rõ đến khi nào thì mình có thể đột phá tu vi khỏi cảnh giới Ngũ phẩm. Luồng khí xoáy màu bạc đã chậm lại tốc độ khuếch trương rồi. Hiện giờ, biện pháp tối ưu để nâng cao thực lực chính là nhanh chóng tu thành vòng lốc xoáy thứ hai, vì có thể nó sẽ phát huy được kết quả không tưởng khi chiến đấu.
Hai ngày gần đây, tốc độ trưởng thành của vòng lốc xoáy màu vàng sậm đã vượt xa vòng lốc xoáy màu bạc ở trạng thái cực hạn. Dưới tình huống không thể đột phá Ngũ phẩm, đây là tuyến đường tu luyện tối ưu nhất.
Mặt trời lặn, ánh trăng nhô cao. Trời đất luân phiên biến ảo, mà cửa phòng còn chưa mở ra. Ninh Thần ngồi yên trong sân nhỏ, không hề nhúc nhích, tùy ý để màn sương lạnh thấm ướt đẫm áo quần.
Dưới ánh trăng, một vòng xoáy màu vàng sậm thật lớn dần hình thành giữa sân nhỏ. Lấy Ninh Thần làm điểm trung tâm, vòng xoáy ấy điên cuồng cắn nuốt linh khí trong thiên địa.
Vì đang ở trạng thái không bị bình cảnh hạn chế, vòng lốc xoáy màu vàng sậm cứ khuếch trương không ngừng, nhanh chóng tiến đến trạng thái gần ngang ngửa với vòng xoáy màu bạc.
Nhưng mà, nếu cứ tăng trưởng như vậy thì tựu chung lại là vẫn có khuyết điểm. Không được cảnh giới tẩy lễ, vòng lốc xoáy màu vàng sậm đều yếu kém hơn đối trọng của mình một bậc, dù là chất lượng hay số lượng. Nó sẽ không bao giờ đạt tới cảm giác tạo ra luồng áp bách mênh mông vô biên như vòng lốc xoáy màu bạc cả.
Đúng lúc này, cửa phòng mở toang. Lục lão đi ra với gương mặt đầy mệt mỏi nhưng đôi tròng mắt già nua lại sáng ngời như ánh sao hôm.
Ninh Thần mở to mắt, thu liễm khí tức quanh người, lẳng lặng nhìn lão đầu trước mắt.
“Tiểu tử, võ đạo là dùng để làm gì?” Lục lão mở miệng hỏi.
“Đánh nhau!” Ninh Thần thành thật nói.
“Còn thanh kiếm trong tay ngươi?”
“Gϊếŧ người!”
“Nếu kẻ mà ngươi muốn gϊếŧ hoặc đối tượng muốn gϊếŧ ngươi có nỗi khổ tâm thì sao?”
“Thì liên quan gì đến ta?”
Lục lão vui vẻ cười, mở lời tán thưởng, “Ta thích tính cách này của ngươi, kiểu không hề che giấu tánh mặt dày.”
“Đa tạ lão khen ngợi” Ninh Thần thản nhiên tiếp nhận.
“Đã làm xong xe lăn rồi, không cần cảm ơn.”
“Lão suy nghĩ hơi xa rồi.”
Nhìn chiếc xe lăn màu đen mới toanh bên cạnh Lục lão đầu, trong mắt Ninh Thần chợt lóe lên ra một vầng tinh mang chói lóa. Hắn vỗ tay phải xuống mặt đất, thân thể đột ngột bay lên, rơi vào chiếc xe lăn.
Sau một khoảnh khắc, chiếc xe lăn xoay vòng, vẽ nên từng luồng lưu quang giữa sân nhỏ. Ninh Thần đột nhiên dừng lại, nhìn Lục lão trước mắt rồi nói, “Lục lão đầu, tiếp chiêu.”
Lục lão cười ha hả, sảng khoái trả lời, “Vậy là ngươi thích tự ngược đãi bản thân rồi.”
“Đùng”
Thân ảnh của Lục lão chợt lóe lên, tay phải phá không giáng xuống. Mặc dù đã áp chế công thể đi bảy phần, nhưng thế đánh của lão vẫn là khó mà ngăn cản, mạnh mẽ đến mức rối tinh rối mù.
Ninh Thần nhanh chóng lui lại cả ngời, tránh đi thế nhọn tiến công. Sau bảy bước, hắn bắt chỉ bằng tay trái, dựa thế phóng lên, dùng chỉ điểm vào huyệt Thiên Tông trên vai phải của lão giả.
Lục lão nghiêng người né chiêu, nhưng Ninh Thần lại nhanh hơn. Tay phải của hắn vội rút Mặc kiếm ra; một đường kiếm hoàn hảo vung lên, bức Lục lão lui lại nửa bước một lần nữa.
“Đồ âm hiểm!”
Lục lão cả kinh hô to, cũng không dám áp chế khí tức quanh người nữa. Sau một chốc bộc phát, uy áp đáng sợ xuất hiện, lập tức đánh bay Ninh Thần ra ngoài.
“Xoẹt xoẹt xoẹt...”
Mặc kiếm trong tay Ninh Thần thoáng cái cắm xuống mặt đất, vẽ ra một đường với khoảng cách xa hai trượng, cuối cùng mới ngừng lại.
“Lục lão đầu, lão có biết xấu hổ hay không?”
Ninh Thần tức giận chất vấn.
“Ha ha, lỡ tay, lỡ tay!”
Lục lão đỏ mặt một cách hiếm hoi. Động thủ với vãn bối mà còn dùng tu vi đè người, quả thật không hề vinh quang gì. Tuy nhiên, chiêu thức của tiểu tử này quả thật rất quỷ dị, tuy không phải cực nhanh nhưng góc độ và thời cơ thật sự cực kỳ xảo quyệt, khó chơi.
Lão còn nhớ rõ, khi Ninh Thần vừa mới tới thư viện thì hai chân của hắn đã tàn phế, trong khi võ đạo cũng chỉ ở mức Hậu thiên Nhị phẩm mà thôi. Ngoại trừ hợp tính với lão, còn những yếu tố khác đều là đồ bỏ đi.
Nhưng chỉ mới mấy tháng, con gà non tơ ngày đó lại có tiến bộ lớn đến như vậy.
Xem ra, tiềm lực của con người chỉ có thể xuất hiện khi bị ép buộc mà thôi. Mặc dù thiên phú và tàn tật sẽ trở thành trở ngại, nhưng đó cũng không phải là yếu tố tuyệt đối.
“Lục lão, ta đi nhé! Tạm biệt lão.”
Đã đạt được mục đích, Ninh Thần thật sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Lục lão đầu nữa. Hắn phất tay, đẩy bánh xe lăn rời đi.
“Không tiễn!” Lục lão mất kiên nhẫn đáp.
“Lần sau đến, ta mang cho lão chút ít ngự tửu trong Hoàng cung.”
Trong bóng đêm, thân ảnh của Ninh Thần chậm rãi đi xa, sắp sửa biến mất.
Lục lão cũng sầm mặt ngay lúc đó, đổi giọng, vẫy tay quát to: “Tiểu tử, hoan nghênh lần sau lại đến.”
Ninh Thần cũng phất tay mà không quay đầu lại, dần biến mất giữa màn đêm.
Lục lão buồn bã, thở dài đầy mất mát rồi đột ngột xoay người trở về phòng. Lão ngủ, chẳng thèm làm gì trong đêm nay nữa.
Ninh Thần trở về thư viện, ngựa trắng nhỏ cũng quay về từ chỗ ở của Phu tử. Một người và một ngựa gặp nhau, cảm giác vô cùng thân thiết.
Con ngựa trắng nhỏ tiến lại gần, đang muốn tỏ thái độ vui vẻ thì bị Ninh Thần đẩy ra, “Tránh qua một bên. Ca muốn ngủ, ngươi làm gì làm đi.”
Sau hai tiếng "răng rắc", Ninh Thần đóng cửa phòng lại, bỏ mặc con ngựa trắng nhỏ trong sân. Nó cũng không rõ mình vừa có lỗi lầm gì với tên chủ nhân kỳ quái này nữa.
Một đêm yên ắng trôi qua. Ngày hôm sau, Ninh Thần đã ra ngoài từ sáng sớm, cũng không đánh thức con ngựa trắng nhỏ đang ngủ say.
Hắn muốn đi gặp viện trưởng, cũng không phải việc gì khác, chỉ vì muốn nói một tiếng cảm ơn mà thôi.
Chỗ ở trong nội viện của lão ta cũng không hề bí mật, người trong thiên hạ đều biết cả.
Tại phần rìa của một khu rừng nhỏ trong thư viện, có một căn nhà phổ thông yên lặng tọa lạc ở đó. Bên ngoài tuyết rơi lớn như vậy, mà căn nhà nhỏ này lại yên tĩnh khô ráo trong cả phạm vi trăm trượng, chẳng hề có một hoa tuyết nào rơi xuống đây.
Ninh Thần đi tới trước căn nhà nhỏ, cung kính nói, “Viện trưởng, Ninh Thần cầu kiến!”
Két... Sau một tiếng vang nhẹ, cửa nhà mở ra. Trước mắt hắn là một vị lão giả mặc quần áo vải thô, có tướng mạo bình thường, trông không khác gì một vị lão nhân bình thường trên đường phố.
Thế nhưng mà, đây chính là 1 trong 5 người mạnh nhất thiên hạ, viện trưởng của thư viện Thiên Thương.
“Ừm!”
Lão viện trưởng gật đầu; lão ta cũng không xa lạ gì với thiếu niên trước mắt. Hoàng hậu đương triều chưa bao giờ cầu người trong cả cuộc đời, cuối cùng lại vì thiếu niên trước mắt mà phá lệ.
“Ta đến để nói lời cảm ơn với ngày, tiện thể là lời từ biệt.” Ninh Thần nói.
“Vì sao phải đi?” Viện trưởng bình tĩnh hỏi.
“Hồi cung!”
“Có chuyện gì?”
Ninh Thần im lặng, không đáp.
Lão viện trưởng nhướng mày, hùng hổ hỏi, “Ngươi không tin tưởng ta ư?”
Ninh Thần im lặng thêm lần nữa, xem như là đã trả lời.
Ân cứu mạng và niềm tin là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trên đời này, người mà hắn có thể tin chỉ chiếm số lượng rất ít, và con số đó sẽ không thay đổi dù lão viện trưởng đã từng cứu hắn.
“Ngươi đi đi.”
Lão viện trưởng phất tay áo, xoay người đi vào phòng.
“Tạ ơn viện trưởng.”
Ninh Thần khom người hành lễ, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.
Từ đầu đến cuối, thời gian mà hai người gặp mặt chỉ khoảng vài nhịp thở. Lão viện trưởng rất bận rộn, Ninh Thần cũng không phải người nhàn rỗi. Cho nên, chẳng ai muốn lắm lời tán gẫu lẫn nhau.
Đến cuối cùng, hai người này cũng không phải dạng người quen biết thân thiết.
Một kẻ được người khác nhờ vả mà ra tay, một kẻ rơi vào cảnh thân bất do kỷ. Trên thực tế, cũng không cần phải quá thân thiết.
Thế giới này, nào có nhiều người có thể kính già yêu trẻ, tay bắt mặt mừng mỗi khi gặp nhau?
Sự chênh lệch thực lực vĩnh viễn là rào cản lớn nhất giữa người với người.
Lão viện trưởng là Tiên thiên, hắn là Hậu thiên - lệch nhau một bầu trời, đó chính là sống giữa hai thiên địa khác biệt.
Ninh Thần cũng không phải hạng người tầm thường, thế nên sẽ không làm chuyện tầm thường.
Ngựa trắng nhỏ vẫn còn đang ngủ trong sân, Ninh Thần ngồi đó chờ nó thức giấc. Hắn có việc cần thảo luận với ngựa trắng nhỏ; vì tự hỗ thẹn, hắn cần phải chuẩn bị tâm lý một hồi.
Hơn nửa canh giờ sau, ngựa trắng nhỏ thản nhiên tỉnh lại. Nó trông thấy chủ nhân hung dữ đang đứng trước người, thế là tự giật mình, sợ đến mức hoàn toàn tỉnh ngủ.
“Ta phải đi.”
Ninh Thần lấp lửng nửa ngày, cuối cùng vẫn chọn cách nói thẳng.
“Phì phò...”
Ngựa trắng nhỏ đứng dậy, chuẩn bị đi theo.
“Ta chuẩn bị đi một mình.”
Ninh Thần nhìn chằm chằm vào ngựa trắng nhỏ, bình tĩnh bảo.
Trong con ngươi của con ngựa trắng nhỏ đột ngột lộ ra một cảm xúc kinh hoảng. Từ cổ họng của nó vọng lên một hồi thanh âm dồn dập; nó cũng không biết bản thân lại làm sai cái gì.
“Không phải lỗi của ngươi, là do ta nuốt lời. Tuy nhiên, ta vẫn phải đi.”
Ninh Thần cố nén cảm xúc mất mát xuống tận đáy lòng, chỉ có thể nhẹ giọng thở dài mà nói. Chuyến đi lần này quá mức nguy hiểm, chưa biết có thể trở về hay không. Hắn không thể để ngựa trắng nhỏ phải mạo hiểm theo mình.
“Phì phò...” Con ngựa trắng nhỏ cúi người xuống, bi thương van nài. Đôi mắt to của nó loáng thoáng ẩm ước từng giọt lệ.
“Haizzz....”
Sau một tiếng thở dài nặng nề, Ninh Thần nhẫn tâm rời đi. Hắn cũng không hề quay đầu lại, liếc mắt nhìn một lần...