Chương 15: Lăng Yên các

Dịch: Tiểu Duyên đáng yêu

***

Nửa ngày sau, Ninh Thần cũng từ biệt lão chưởng quỹ. Trước khi rời đi, lão chưởng quỹ còn đặc biệt đưa cho Ninh Thần một thỏi bạc nhỏ, kể như là lộ phí lên đường.

Nhìn thỏi bạc trong tay, Ninh Thần há hốc mồm rồi khó mà ngậm họng lại được trong nhất thời; bao nhiêu thương cảm đều bị ném đi sạch sành sanh.

Cảm ơn lão chưởng quỹ xong, Ninh Thần mỉm cười lên đường. Hắn không nói rõ là mình sẽ đi đâu, bởi vì ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết mình có thể đi về đâu.

Để tránh bị Trưởng Tôn tóm lại, rời khỏi kinh thành chính là lựa chọn tốt nhất. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng Ninh Thần đã quyết định như thế. Nhưng trước hết, hắn còn phải đến Lăng Yên các một lần nữa để trả tiền hai tách trà kia.

Đường phố nhộn nhịp, đâu đâu cũng là tiếng hàng rong. Đây là lần đầu tiên mà Ninh Thần có tâm trạng dạo chơi khắp nơi như thế. Hắn tò mò với tất cả mọi thứ, thích thú với mọi điều lạ lẫm.

Xem ra, xuyên không mà gặp cảnh thế này cũng không tệ nhỉ? Chờ đến khi ra khỏi kinh thành, hắn sẽ mở một của tiệm nho nhỏ, cưới một cô vợ dịu dàng, sinh thêm vài đứa nhóc đáng yêu. Chỉ cần không bị Trưởng Tôn bắt được, nhân sinh sao này vẫn là đáng để mơ ước đấy.

Ngay khi Ninh Thần đang tưởng tượng về một ngày mai tốt đẹp hơn, chợt có từng tiếng chuông ngân vang một cách đột ngột từ cuối con phố. Giữa tiếng vó ngựa, một nhóm người ăn mặc lộng lẫy nhưng có phần kỳ lạ dần tiến tới từ vị trí gần đó, mà khách bộ hành tại những quầy hàng trước mặt cũng dồn dập né sang một bên, nhường ra một con đường tiến tới.

“Đám sứ giả của Chân Cực quốc kia vênh váo quá đi!”

Đám đông bàn tán rất nhiều, đa số đều tỏ ra bất bình; hiển nhiên, họ không hề có hảo cảm với cái đám sứ giả của Chân Cực quốc đó.

Ninh Thần cũng hiểu biết chút ít về quốc gia ấy. Chân Cực quốc nằm ở hướng Đông Bắc của Đại Hạ; diện tích quốc gia không lớn, nhưng toàn là kẻ thích thổi phồng, luôn hô hào bản thân là vô địch thiên hạ, còn gây ra xung đột không ngừng. Sau khi Đại Hạ khai quốc, vị minh chủ đời thứ ba kia chán cảnh phải nhẫn nhịn nữa, thế là thẳng thừng xua quân về hướng Đông Bắc, đánh cho Chân Cực quốc không dám thả nỗi một cái rắm trong suốt mấy trăm năm qua.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Đại Hạ đã nới lỏng chính sách đối với Chân Cực quốc vì lý niệm hòa bình. Ngược lại, hành vi ấy lại khiến Chân Cực quốc cho rằng Đại Hạ mềm yếu, dễ bắt nạt, nên đã giở trò khıêυ khí©h một lần nữa. Bố Y hầu, vị Vũ hầu tọa trấn tại Đông Bắc, đã kính xin chiếu chỉ xuất binh đến mấy lần, nhưng đều bị Hạ hoàng mạnh mẽ chối từ.

Đứng giữa đám người mà quan sát nhóm sứ giả trên xe ngựa, Ninh Thần giơ ngón trỏ tay phải lên, hung hăng chửi cả dòng họ nhà chúng.

Sau khoảnh khắc náo loạn ngắn ngủi này, Ninh Thần bèn ổn định tâm trạng lại, tiếp tục đi về phía Lăng Yên các. Về phần bọn sứ giả kia, cứ để cho nhóm người Trưởng Tôn tiếp tục đau đầu thôi.

Lăng Yên các đằng trước vẫn vắng vẻ như ngày hôm qua, nhưng như thế cũng bình thường. Khi hắn đến cũng là lúc gần trưa, ai lại đi tìm chuyện trăng gió ở thời điểm như vậy?

Ninh Thần bước tới, nhìn vào đại sảnh lộng lẫy bên trong, để rồi trông thấy một bóng dáng mặc áo dài đang ngồi yên lặng, như thể đang đợi hắn tới cửa.

“Công tử đến rồi.” Sau khi Ninh Thần bước vào, Nguyệt Hàm Y đứng dậy, cười nói rất tự nhiên.

“Ta đến trả tiền.” Tuy người ta hay bảo không được đánh mặt kẻ đang tươi cười với mình, thậm chí người trước mặt còn là một nữ tử thiên kiều bá mị, nhưng ác cảm trong lòng vẫn khiến Ninh Thần khó mà mỉm cười nổi. Hắn lấy một vài mảnh bạc vụn được đổi từ thỏi bạc kia ra, vỗ mạnh xuống bàn một cái rồi nghênh ngang bảo “khỏi thối” trước khi nhanh chóng xoay người bỏ đi.

“Công tử, cứ từ từ.” Nguyệt Hàm Y đưa tay cản đường của Ninh Thần, trong khi miệng vẫn mỉm cười như cũ.

“Hả?” Ninh Thần cau mày, “Hai chén trà, một lượng bạc là đủ rồi.”

Nguyệt Hàm Y cười nhẹ, nói: “Công tử quên thật hay giả đò thế? Hai tách trà thì chỉ cần một lượng bạc là đủ, nhưng cái bàn uống trà từng bị công tử động nát kia thì có giá trị cao hơn rất nhiều...”

“...”

Ninh Thần sững sờ, lập tức cảm thấy hơi chột dạ. Hắn thật sự quên mất chuyện này.

Nhìn vẻ mặt của Ninh Thần, Nguyệt Hàm Y thầm cảm thấy hả giận vô cùng. Nàng nói tiếp, “Công tử không biết đấy thôi! Bàn ghế trong Lăng Yên các đều được làm bằng gỗ Thiên Nam cao cấp, mà bộ ấm trà cũng có xuất xứ từ các danh gia trong Hoàng thành. Tiểu nữ đã tính toán xong thay cho công tử rồi, ngoài tiền trà vừa trả xong, công tử còn thiếu 110 lượng bạc. Bất quá, thấy công tử hào sảng như vậy, còn chịu quay về trả tiền, nên ta tính chẵn cho công tử luôn. Hết thảy là 100 lượng bạc nhé.”

“100...lương...” Ninh Thần duỗi ra một ngón tay, lắp bắp nói.

Nguyệt Hàm Y gật đầu; nụ cười của nàng càng lúc càng quyến rũ. Có ngon thì hung hăng nữa đi! Có ngon thì càn rỡ nữa đi!

Ninh Thần run rẩy luồng tay vào người, moi hết gia sản ra, lắp bắp nói: “Nhưng mà... Trên người ta chỉ còn lại không đến 4 lượng bạc.”

Lão chưởng quỹ cho hắn một thỏi bạc nhỏ nặng 5 lượng; hắn mua một cái bánh nướng hết 2 văn tiền; còn lại nhiêu đây, hắn cứ tưởng mình sẽ dư dả xài rất lâu.

“Công tử có thể về nhà lấy, tiểu nữ tử sẽ đợi ở đây.” Nguyệt Hàm Y cười nhẹ, “ân cần” nhắc nhở.

“Ta không thể về.” Ninh Thần cảm thấy vô cùng sầu muộn; nếu có nhà để về thì tốt rồi.

“Thật sự hết tiền luôn à?” Nguyệt Hàm Y vểnh nhẹ khóe môi, hỏi.

“Thật sự hết tiền.” Ninh Thần gật đầu thở dài.

Nụ cười trên mặt Nguyệt Hàm Y lập tức biến mất ngay; nàng thờ ơ nói: “Vậy ở đợ để trả nợ thôi.

Lê Nhi! Dẫn hắn vào nhà sau, giặt quần áo cho các cô nương ở đây.”

“Vâng!”

Vừa ứng tiếng trả lời xong, một tiểu cô nương xinh đẹp ước chừng 12 - 13 tuổi bước ra, tóm lấy Ninh Thần trong trạng thái còn bàng hoàng rồi đi thẳng vào nhà sau.

“Ta... ta...”

Bị tiểu cô nương kia lôi kéo, Ninh Thần vừa đi vừa xoay người lại, không muốn tiến vào bên trong kia.

Cái quái gì xảy ra vậy? Hắn còn đang muốn chạy trốn khỏi kinh thành cơ mà?

“Ta cái gì mà ta? Ngươi định quỵt tiền của Y tỷ tỷ mà còn dám lớn lối à? Y tỷ tỷ đã chờ ngươi rất lâu rồi đó.” Lê Nhi không để Ninh Thần có thể tự do giãy dụa, bèn dùng cả hai tay mà ghì kéo ống tay áo của hắn, lôi mạnh hắn vào nhà sao.

“Dì Liễu, dì Triệu! Hai người nghỉ ngơi đi. Giao đống y phục đó cho hắn giặt.”

Vừa vào mảnh sân rộng trong nhà sau, hắn trông thấy có 2 người phụ nữ đang ngồi bận rộn bên một đống quần áo. Lê Nhi tiến tới, bàn giao đôi câu rồi nhìn về phía Ninh Thần đang ngẩn ngơ, phụng phịu gọi hắn đến làm việc.

“Nhiều dữ vậy???”

Nhìn đống quần áo cao như một ngọn núi kia, Ninh Thần suýt nữa nhảy cẫng lên, chỉ thẳng ngón tay mà nói.

Nhiêu đây thì giặt khi nào mới xong, mà lại... lại không có máy giặt nữa!

“Nhanh tay lên! Không thì cho ngươi nhịn đói đêm nay!” Lê Nhi chống nạnh, hung dữ bảo.

“Giặt thì giặt, hung cái gì mà dữ!”

Ninh Thần lẩm bẩm trong lúc đi bên cạnh đống quần áo, vừa tự nhủ bản thân là nam nhân, sẽ không hơn thua với mấy bà ác nữ.

Sau khi ngồi xuống, Ninh Thần chuẩn bị bắt tay vào làm việc; nhưng sau khi nhìn tới nhìn lui một hồi, hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó.

“Lê Nhi, xà phòng đâu?”

Tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng Ninh Thần mới phát hiện ra là thiếu thứ gì, thế là ngẩng đầu lên hỏi.

Lê Nhi nhướng mày, nói, “Xà phòng? Xà phòng là gì? Ý của ngươi là ‘phì tạo’ ấy à? ‘Phì tạo’ là thứ mà mấy gia tộc giàu có dùng để rửa tay; ai lại lấy nó để giặt đồ bao giờ?”

“Vậy làm sao mà giặt?” Ninh Thần cảm giác thật đau đầu. Đã đến thời đại nào rồi, mà tại sao chưa có ai phát minh ra xà phồng hết vậy?

“Ngu ngốc quá mà.” Lẩm bẩm một câu, Lê Nhi bèn bước tới, cầm lấy một khúc gỗ nhỏ bên cạnh đống quần áo. Sau đó, nàng đặt một bộ đồ lên trên một tấm ván gỗ, tiếp theo là đập mạnh khúc gỗ xuống bộ đồ đó, cuối cùng mới bảo: “Ngươi thấy rõ chưa! Giặt như vầy nè!”

“Ta... chỉ có thể dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện như vậy à? “Ninh Thần có cảm giác như mình đang bị đì vậy. Đến khi giặt xong đống quần áo trước mặt bằng cách này, chắc hắn cũng tàn phế theo luôn.

“Lo giặt giũ cho sạch sẽ đi! Ta sẽ đến kiểm tra trước khi trời tối.” Nói xong, Lê Nhi cũng bỏ đi ngay lập tức trong lúc khẽ ngâm nga một bài hát nào đó.

Nhìn mớ quần áo chất đống như núi đồi, Ninh Thần khẽ thở dài: “Sớm biết thế, thà ở lại làm thái giám cho rồi. Vừa thoát khỏi động sói, lại rơi vào hang hùm. Giờ lại phải tiếp tục tìm cơ hội chạy trốn nha! Đau đầu thật!”

Vầng kiêu dương dần ngã về Tây, ngọn núi nhỏ xung quanh Ninh Thần cũng cứ thế mà thấp dần. Mãi đến khi bộ đồ cuối cùng cũng đã được giặt xong, hắn mới bật đứng lên, để rồi cảm giác một cơn đau nhức đang chạy dọc cả người.

“Xong rồi à? Nhanh đấy!”

Lê Nhi đến kiểm tra rất đúng giờ; thấy mớ quần áo đang bay phấp phới trong sân, nàng hài lòng gật đầu, nhẹ giọng nói: “Vậy... Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm.”

Nói xong, Lê Nhi vừa định rời đi, nhưng rồi phát hiện Ninh Thần vẫn đứng đực ra đó. Nàng lập tức xoa eo, hỏi: “Ngươi không nghe ta nói gì à?”

Lúc này, Ninh Thần cũng không màng đến tâm trạng của tiểu nha đầu này nữa, chỉ vươn tay về trước mà nhò vả, “Lê Nhi, đến giúp ta với. Chân của ta tê rần rồi.”

“Thật không á?” Lê Nhi nghi ngờ đi tới, còn hỏi thêm: “Hay ngươi muốn lợi dụng đυ.ng chạm ta?”

“...”

Suýt nữa, Ninh Thần đã bị nghẹn chết vì tiểu cô nương này. Nhưng theo bản năng, hắn chợt dời mắt xuống phần ngực của nàng; à mà cũng được, không quá lép nha.

Nhận ra ánh mắt “dê xồm” của Ninh Thần, Lê Nhi đỏ hết cả mặt. Nàng nhấc chân, giẫm mạnh vào Ninh Thần một cái, nhưng đỏ mặt thì vẫn cứ đỏ mặt.

“A....”

Bị giẫm một cước, Ninh Thần cắn chặt răng, hít sâu vài hơi để giảm đau một chút. Cũng không phải do tiểu nha đầu kia cố tình giẫm quá mạnh, mà do hắn bị giẫm ngay lúc bàn chân đang bị tê rần - cảm giác này thật ra vô cùng khó chịu.

“Chờ ta với!”

Thấy Lê Nhi thật sự không muốn dìu mình, Ninh Thần đành phải tự khập khiễng bước theo.

Đến nhà bếp, đã không còn ai ở đây nữa rồi. Hắn tùy tiện lấy hai cái bánh bao và một đĩa rau xanh trở lại trong sân rồi ngồi bên cạnh ghế đá nhỏ, yên lặng ăn uống.

Thấy thế, Lê Nhi cũng hơi mủi lòng, bèn đi tới trước mặt Ninh Thần, chạm bàn tay nhỏ bé vào bả vai của hắn rồi tốt bụng bảo, “Này! Ngươi vẫn nên xin lỗi Y tỷ tỷ đi. Y tỷ tỷ cũng dễ nói chuyện lắm đó.”

Ninh thần ngẩng đầu, nhe răng cười, phun ra ba chữ: “Không bao giờ!”.

“Ngươi...”

Lê Nhi cực kỳ tức giận, chỉ tay thẳng vào mặt hắn; nàng chưa bao giờ thấy qua người nào không biết tốt xấu như vậy.

“Lê Nhi! Cha mẹ của ngươi đâu?” Không để ý bộ dáng tức giận của tiểu nha đầu này, Ninh Thần hạ giọng hỏi.

“Cha mẹ à?” Nghe vậy, Lê Nhi chợt sửng sốt; đối với các nàng, đây là một cách xưng hô vừa xa xôi, lại xa lạ biết bao.

Nhận ra sắc mặt của Lê Nhi cứ sa sút dần, Ninh Thần thầm thở dài. Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu của cô gái nhỏ bên cạnh. Ở thế giới của Ninh Thần, nữ hài tử ở độ tuổi của Lê Nhi vẫn còn là một nàng công chúa bé bỏng được cha mẹ nâng niu trong vòng tay. Nhưng tại nơi này, nàng phải vì cuộc sống mà bán thân làm nô tỳ, thậm chí ngay cả vấn đề trong sạch của bản thân cũng không thể tự chủ được.

Nghĩ tới đây, Ninh Thần càng nảy sinh cảm giác chán ghét Nguyệt Hàm Y hơn. Ngay cả một cô gái bé nhỏ như vậy mà cũng không buông tha, người phụ nữ kia đúng là kẻ có lòng lang dạ sói, tâm như rắn rết, mặt người lòng heo mà.

“Lê Nhi! Ngươi có muốn rời khỏi nơi này hay không?” Ninh Thần hỏi thử. Nắn biết, năng lực của bản thân có hạn, không có khả năng trợ giúp tất cả mọi người. Nhưng hắn cũng tin rằng, nếu mình cố gắng bằng mọi cách, vậy chắc chắn có thể cứu giúp được tiểu nha đầu này.

Suy nghĩ một hồi lâu, Lê Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, chần chừ đáp, “Không muốn!”

Nàng đã sống tại Lăng Yên các từ nhỏ, đã coi nơi này là nhà của mình. Dù nàng có thể rời khỏi đây, thì sao đó thế nào? nàng sẽ sinh hoạt ra sao? Huống chi, nàng là nô tì, dù có đi đến đâu thì vẫn không thể thoát khỏi thân phận này.

Nhìn sắc mặt của Lê Nhi như vậy, Ninh Thần cẩn thận suy đoán một chút là biết được chuyện gì xảy ra. Hắn áy náy nói: “Thực xin lỗi, là ta lỗ mãng rồi.”

“Không sao cả, ngươi mau ăn đi! Lát nữa, ta dẫn ngươi đến chỗ ở của ngươi.” Lê Nhi xốc lại tinh thần, vui vẻ nói.

Ninh Thần cũng không nói nhiều nữa, tiếp tục ăn cái bánh trong tay. Hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải giúp tiểu nha đầu thiện lương này có một kết cuộc tốt đẹp.

Ăn xong, Ninh Thần đi theo Lê Nhi về phòng mình. Cũng ổn, căn phòng không hề bừa bộn và tàn tạ như trong tưởng tượng của hắn. Ngoại trừ diện tích khá nhỏ, thì chẳng còn sự bất tiện nào khác cả.

Sau khi Lê Nhi rời đi, lúc này Ninh Thần mới lấy tờ giấy màu vàng óng mà hắn cất kỹ trong người ra. Đối với bản tâm pháp được xưng là có thể giúp mình “tăng cường sức khỏe” này, hắn vẫn rất tò mò nha.

“Sinh quyển? Tên gì phổ thông dữ vậy?”

Đọc xong cái tên được viết ở phần đầu bản tâm pháp, Ninh Thần cũng không phân tích được gì. Đọc tiếp xuống dưới, cũng may là bộ ký ức của cơ thể này vẫn biết chữ, thế nên hắn cũng không gặp rắc rối gì trong chuyện đọc hiểu.

Sau mười nhịp thở, Ninh Thần im lặng...

Một khắc sau, Ninh Thần tiếp tục im lặng...

Nửa canh giờ sau, Ninh Thần vẫn im lặng như cũ...

Một canh giờ sau, chợt có một tiếng thét điên cuồng vang lên bên trong căn phòng, “Thế méo nào mà mình đọc không hiểu vậy!!!”