Chương 9: Đời là bể khổ qua hết bể khổ là hết đời

Đến trước của thư phòng của hắn, nàng hít một hơi thật sâu để xốc lại tinh thần. Thôi thì đã đến nước này rồi lành làm gáo, vỡ làm muôi. Coi như nàng gặp vận đen vậy.

Lão quản gia khẽ gõ cửa, rồi bẩm báo:

" Thưa vương gia người đã tới rồi!"

Bên trong truyền ra tiếng nói:

" Cho hắn vào đây, còn ngươi lui đi làm việc của mình đi!"

" Vâng thưa vương gia!"

Lão quản gia trả lời rồi lặng lẽ rời đi, còn nàng lò dò, rón rén bước vào thư phòng hắn. Hắn đang ngồi ghi chép tấu chương, nàng vội vàng hành lễ:

" Dạ vương gia cho gọi tiểu nhân."

" Đúng vậy! Ngươi có biết vì sao bổn vương gọi ngươi vào đây không?"

Hắn vẫn giữ dáng vẻ bận rộn đó rồi hỏi nàng. Nàng lấy tay lau mồ hôi trên trán lắp bắp nói với hắn:

" Dạ tiểu nhân ngu si nên không biết, mong vương gia chỉ bảo."

Lúc này hắn mới dừng bút ngẩng mặt lên nhìn nàng, hắn phe phẩy chiếc quạt trong tay rồi nói:

" Chuyện kia bổn vương sẽ không truy cứu nữa. Từ giờ ngươi phải lấy công chuộc tội. Nếu biểu hiện tốt bổn vương sẽ xem xét cho ngươi ở lại đây."

" Dạ vâng! Tiểu nhân sẽ chăm chỉ làm việc để chuộc tội với vương gia."

" Ngươi nói biết thơ ca đúng không? Ta muốn cùng ngươi đàm đạo về thơ ca . Ngươi thấy sao?"



Hắn nhìn nàng dò hỏi, nàng nuốt nước bọt lí nhí nói:

" Dạ tiểu nhân luôn sẵn lòng."

Hắn gật đầu rồi đứng dậy hai tay chắp sau đít khoan thai đi đến chỗ nàng. Hắn cẩn thận đánh giá nàng một lượt rồi hỏi:

"Ngươi quê ở đâu? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Ngươi có biết thơ Đường không? Đọc thử ta mấy câu."

Nàng lắp bắp trả lời hắn:

" Tiểu nhân quê ở Dương Châu. Tên Nguyệt Thất năm nay tiểu nhân tròn mười chín tuổi. Nếu vương gia yêu thơ Đường thì xin mời người đọc vế trước, tiểu nhân sẽ đối vế sau. Chắc chắn tiểu nhân sẽ không làm vương gia thất vọng."

" Được có chí khí! Để ta xem tài văn thơ của ngươi đến đâu?"

Lúc này nàng còn lo sợ hơn gấp bội, nếu như có được loại keo nào mà giữ chặt được đầu trên cổ thì nàng nguyện dùng cả tính mạng của tên Quách Tùng để đánh đổi. Nàng cầu cứu Tiểu Mao:

" Em mau cứu ta , mang tập thơ Đường đến đây, huhu ta toi mạng bây giờ."

" Ok ký chủ có em ở đây rồi! Gét gô!"

"Ly biệt gia hương tuế nguyệt đa, cận lai nhân sự bán tiêu ma." - Hắn ung dung đọc hai câu thơ đường cho nàng nghe.

" Ký chủ nghe cho rõ nhé:

Duy hữu môn tiền Kính hồ thuỷ,

Xuân phong bất cải cựu thời ba.”

Tiểu Mao nhắc nhở nàng đọc theo, nàng nhanh trí đọc theo từng chứ một. Hắn gật đầu rồi đọc tiếp thêm hai bài nữa. Nàng có Tiểu Mao giúp đỡ nên cũng thoát được kiếp nạn này.



Hắn thấy nàng cũng có tài thơ phú, nên cho nàng làm người hầu hạ thân cận của hắn.

" Yeah! Tuyệt cú mèo! Kế hoạch bước đầu đã thành công."

Tối đó nàng nằm vắt vẻo ở trong phòng suy nghĩ về chuỗi sự việc những ngày qua. Nàng quên mất mình còn phải tìm ra người mà gϊếŧ hại nàng. Nàng càng nghĩ càng khó hiểu, nhân vật mà nàng xuyên tới này có quá ít thông tin, hơn nữa tên Quách Tùng kia lại không nói rõ với nàng. Nếu giờ muốn tìm ra tung tích nàng chỉ có thể tiếp cận nhiều với Lâm Duệ Phong.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng vẫn không thể hiểu được, rốt cuộc Mộc Nhan kia là ai? Tại sao lại muốn gϊếŧ nàng. Nàng nghĩ mãi cuối cùng thở dài nói:

" Đời là bể khổ, đi hết bể khổ là hết đời!"

Nói xong nàng trùm chăn ngủ, mặc kệ sự đời. Cứ sống nốt hôm nay ngày mai lại tính tiếp.

Mà ở thừa tướng phủ lúc này, trong căn phòng mờ ảo bởi ánh nến, một người con gái đang nằm thả dáng quay lưng về phía cửa sổ. Chiếc áo yếm trên người cũng được kéo xuống qua lưng. Nhìn nàng ta giống như một thiếu nữ đang gợϊ ȶìиᏂ. Hình ảnh nóng bỏng đó thật không có nam nhân nào cưỡng lại được. Bên ngoài cửa sổ một tên bịt mặt mặc đồ đen vẫn đang khom người bẩm báo với nàng ta:

" Mộc Nhan tiểu thư cho gọi tiểu nhân ạ?"

" Giải quyết xong Nguyệt Thất chưa?"

Mộc Nhan nghịch ngợm lọn tóc hỏi hắn. Hắn khúm núm lại báo cáo:

" Dạ đã xong thưa tiểu thư. Tiểu thư cứ yên tâm và tin tưởng ở tiểu nhân."

" Chuyện này phải làm kín đáo, không được để xảy ra sơ suất gì. Nếu không cái kết cục của ngươi cũng giống ả ta đấy! Chuyện của ngươi xong rồi thì mau rời đi."

Mộc Nhan nói xong thì người ngoài cửa sổ cũng biến mất. Ả ta nhẹ nhàng hạ cánh cửa sổ xuống đứng dậy rời khỏi giường. Ả nhấp một ngụm trà rồi nở nụ cười tà mị:

" Nguyệt Thất! Cô đừng nên trách ta, có trách thì trách cô xui xẻo. Nếu như cô không phải là con gái thừa tướng thì có lẽ đã không mất mạng rồi. Vị trí đại tiểu thư của Thừa tướng phủ chỉ có thể thuộc về một mình ta được thôi. Những thứ gì vốn thuộc về cô ta sẽ cướp hết. Ta sẽ là mẫu nhi trong thiên hạ."

Mộc Nhan cười rồi bóp nát chén trà trong tay, mà Nguyệt Thất lúc này tự nhiên tỉnh giấc, nàng lấy tay quệt mồ hôi trên trán rồi suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Trong giấc mơ nàng gặp người con gái giống y đúc mình. Cô gái ấy dặn nàng phải thay cô ấy báo thù và chăm sóc Tam vương gia. Nàng chỉ lờ mờ nghe được cô ấy chính là thân xác mà nàng đang trú ngụ. Cô thầm yêu Tam vương gia Lâm Duệ Phong sâu đậm