Lâm Duệ Dương nói xong liền kẹp 3 mũi tên rồi bắn cùng lúc, nàng hốt hoảng ném quả táo ra xa rồi chạy né khỏi ba mũi tên. Lâm Duệ Dương nhếch mép cười giương cung định bắn nữa thì Lâm Duệ Phong ngăn lại, rồi ôn nhu nói với Lâm Duệ Dương:
"Để ta!"
Hắn cầm cung tên giương lên nhắm đúng hướng nàng chạy rồi bắn. Mũi tên xoẹt qua búi tóc của nàng rồi bay ra xa. Nàng vấp ngã dúi dụi, miệng không ngừng gào lên:
"Vương gia! Người đừng bắn nữa, bắn nữa tiểu nhân chết thật đấy! Tiểu nhân chỉ có một mạng này thôi!"
Lâm Duệ Phong vẫn chưa nguôi giận hắn vẫn tiếp tục bắn thêm hai mũi tên nữa, một mũi tên chỉ lệch ngón tay nàng một chút nữa thôi. Nàng nín thở nhìn về phía hai cầm thú miệng không ngừng chửi rủa:
"Đúng là thứ khốn nạn không bằng cầm thú, đã van xin như thế mà còn không tha. Hai ngươi ác như cờ hó thế này thì xứng đáng bị đày xuống hai mươi tầng địa ngục."
Nàng chỉ dám lẩm bẩm trong miệng chứ không dám nói to, Lâm Duệ Dương thấy tâm trạng của Lâm Duệ Phong dường như bất ổn, hắn không còn kiểm soát được hành động của mình nữa. Mũi tên cứ liên tiếp bay ra, Lâm Duệ Dương ba phần bất lực, bảy phần như ba, hắn vội ngăn lại:
"Vương huynh dừng tay thôi! Dạy dỗ tên Nguyệt Thất như vậy là đủ rồi. Đệ biết huynh đang khó chịu trong lòng chuyện tình cảm nhưng không nên trút giận nên Nguyệt Thất, huynh càng như vậy tâm trạng càng khó chịu hơn!"
Lâm Duệ Phong ném cung tên xuống rồi buông lời cay nghiệt với nàng:
"Cút đi! Bổn vương không muốn nhìn thấy ngươi nữa! Tốt nhất hãy cút xa tầm mắt của bổn vương!"
Hắn nói xong thì quay người bước đi làm nàng ngơ ngác, nàng nhìn hắn rồi lại nhìn sang Lâm Duệ Dương với vẻ mặt nghi hoặc. Lâm Duệ Dương tới đỡ nàng dậy phủi áo cho nàng rồi nói:
"Hôm nay tâm trạng vương gia nhà ngươi không tốt, coi như ngươi xui xẻo, lần sau đừng trêu tức Tam vương gia thêm nữa."
“Ủa bực bội rồi trút giận lên người tôi? Hai vị cũng rảnh ha. Coi tôi làm trò tiêu khiển vui không? Ủa mà bực tức vì chuyện gì?”
Nàng bực bội phủi y phục, vừa phủi vừa dồn dập hỏi hắn. Lâm Duệ Dương nhìn theo bóng lưng của Lâm Duệ Phong thì lắc đầu:
“Ngươi làm sao hiểu được, chuyện tình cảm của vương huynh thật nhiều ngang trái, người trong lòng sắp thành thân với người khác, thì làm sao mà vui được.”
Nàng nheo mắt nhìn theo Lâm Duệ Phong gật gù nói:
“Thì ra là vậy! Thế là vương gia đang bị thất tình, thảo nào long thể bất an, dung nhan xộc xệch thế.”
Dứt lời nàng lại quay sang lườm Lâm Duệ Phong rồi nói:
“Mà nói tiểu nhân mới nhớ, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ ngài, lần nào gặp ngài là y như rằng ngài tìm cách tra tấn tiểu nhân. Chả nhẽ ngài vẫn còn để bụng chuyện tiểu nhân bảo móc mắt ngài cho chó gặm?”
Lâm Duệ Dương cười khẩy tồi trả lời nàng:
“Ngươi đừng đem bụng dạ tiểu nhân so lòng quân tử. Bổn vương không thèm để ý tới chuyện kia của ngươi. Bổn vương chỉ muốn luyện tập tay chân một chút thôi!”
Nàng bĩu môi nhìn hắn chất vấn:
“Thôi đi vương gia, nhìn cái mặt người đã thấy bán đứng người rồi. Vương gia mà còn để bụng như vậy á thì trong bụng đầy giun.”
Nàng nói xong thì bỏ đi chỉ còn lại hắn ngơ ngác. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, lại dám có người ngang ngược nói hắn như vậy. Hắn nói vọng theo nàng:
“Nguyệt Thất ngươi được lắm dám nói bổn vương như vậy. Ngươi hãy đợi đấy, rồi ngươi sẽ biết tay ta!”
Nàng còn không thèm quay lại nhìn hắn chỉ nhếch mép tiếp lời:
“Được rồi để tiểu nhân chống mắt chó lên xem vương gia làm gì được tiểu nhân. Mong vương gia đừng nói mõm nhé. Thịt mõm bây giờ rẻ lắm, vương gia đừng nuốt lời không thì tiểu nhân gọi 500 anh em giang hồ mõm* đứng đợi ở đường ấy!”
Lâm Duệ Dương nuốt cục tức xuống bụng nhưng chẳng thể làm gì được nàng, hắn cũng lẽo đẽo theo sau nàng về phủ. Nàng hôm nay cũng đã xong nhiệm vụ, nhưng nghĩ về lời Lâm Duệ Dương nói lúc sáng, nàng lại thấy tò mò. Nàng quyết định đến gặp Lâm Duệ Phong một phần vì nhiệm vụ, phần còn lại là muốn giúp hắn tính kế sau này.
Nàng đi đến thư phòng của hắn rồi khẽ gõ cửa, bên trong yên ắng làm nàng tò mò không thôi, nàng lại gõ cửa gọi tiếp:
“Vương gia người có ở trong đó không? Tiểu nhân vào nhé!”
“Cút! Bổn vương không muốn gặp ai hết!”
Tiếng nói lạnh lùng của hắn vang lên làm cho nàng giật mình. Nàng thầm nghĩ: Chỉ là thất tình thôi làm gì mà căng thế! Cứ như mỗi mình có tình yêu không bằng.”
Nàng vẫn rón rén mở cửa bước vào, hắn cầm cây bút đang vẽ trong tay thì ngừng lại, hắn ném cho nàng một cái nhìn sắc lạnh:
“Ngươi điếc à? Con không mau biến!”
Nàng đặt bát cháo lên bàn cho hắn rồi nhẹ nhàng nói:
“Vương gia tiểu nhân sợ người đói nên làm chút đồ ăn cho người, người đừng tức giận, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Vương gia tiểu nhân nghe nói người đang buồn vì chuyện tình cảm, tiểu nhân có cách này có thể giúp được người. Liệu người có muốn thử không?”
Hắn nhìn nàng lạnh lùng rồi buông lời cay nghiệt:
“Chuyện của bổn vương không đến lượt ngươi quản. Cút cho khuất mắt bổn vương.”
“Này ngài đừng có mà giận cá chém thớt, đường đường là một vương gia lại suốt ngày luỵ tình, thật là chẳng ra thể thống gì cả. Nam nhân sức dài vai rộng để lo gánh vác giang sơn xã tắc chứ không phải ngồi đây đau lòng vì một người không xứng đáng.”
Nàng nói xong thì quay người rời đi, chỉ còn hắn với cây bút đang vẽ dở, hắn bẽ gãy cây bút trong tay để kiềm chế cơn phẫn nộ.