Chương 13: Bị đánh sắp toi luôn

Nguyệt Thất hớt hải chạy về đại sảnh thì đã thấy Tam vương gia đang tra hỏi quản gia:

"Ngày hôm nay tên Nguyệt Thất đó chăm chỉ chứ?"

Quản gia chưa kịp trả lời thì nàng đã vội quỳ xuống trước mặt hắn giải thích:

"Dạ vương gia hôm nay tiểu nhân đã dọn chuồng ngựa sạch sẽ rồi, vương gia yên tâm ạ."

Hắn nhìn nàng đầy mỉa mai rồi hỏi:

"Có thật không? Hay ta phải đích thân ra xem thử? Mà ngươi vừa chui rúc ở đâu về mà mặt mũi lấm lem, đầu tóc lôi thôi thế kia?"

Nàng còn chưa kịp trả lời thì tiếng nói của vị nam nhân vừa rồi nàng gặp lại vang lên:

"Tất nhiên là vừa trèo tường vào phủ nên mặt mũi nhem nhuốc là đúng rồi. Thật không ngờ phủ vương gia canh giữ nghiêm ngặt mà lại để cho một tên tiểu tốt có thể trèo vào. Tam vương gia có cần phải xem xét lại tình hình nội phủ không?"

Nàng tròn xoe há hốc mồm nhìn về phía người vừa nói, trong lòng ngập tràn căm phẫn. Tự dưng mọc đâu ra cái tên chết tiệt này. Nàng chỉ tay về phía người kia rồi nói:

"Tên cɧó ©áϊ nhà ngươi, dám ngậm máu phun người, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta trèo tường vào?"

Nói xong nàng lại quay về phía hắn giải thích:

"Vương gia ngươi đừng nghe tên khắm bựa kia nói, tiểu nhân rất chăm chỉ, tiểu nhân không trốn đi chơi, người phải tin tiểu nhân không nên tin tên đâm chọt thối tha kia."

Nàng vừa dứt lời thì hắn lập tức nói:



"Vô lễ ngươi chán sống rồi à? Dám bảo Bát vương gia là tên khắm bựa, đổ tội cho ngươi. Người đâu lôi tên Nguyệt Thất này ra đánh 20 gậy cho bổn vương."

Nàng sửng sốt, lần này nàng thật muốn vả vào cái mỏ hỗn của mình. Bây giờ nàng như cá trên thớt mọi chuyện diễn ra ngoài tầm kiểm soát của nàng. Nàng vội vã gào lên:

"Tiểu nhân có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, tiểu nhân ngàn lần đáng tội chết. Xin vương gia tha cho cái mạng chó này của tiểu nhân. Tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp. Xin Bát vương gia và Tam vương gia thương tình tha cho tiểu nhân một mạng."

Bát vương gia lúc này mới nhàn nhã ngồi lên ghế, nhưng vẫn không quên xỉa xói nàng:

"Nãy ngươi còn đe móc mắt bổn vương cơ mà? Nào bây giờ tính luôn cả một mẻ nhé!"

Nàng vội vã quỳ gối đến trước mặt Bát vương gia vẻ mặt đau khổ cầu xin:

"Tiểu nhân nào có dám nói Bát vương gia như thế, tiền nhân bảo móc mắt con chó chạy ngoài đường mà. Bát vương gia anh minh độ lượng, đẹp trai vô đối xin ngài..."

Nàng còn chưa nói hết câu đã bị lôi ra ngoài sân.

"Á...á...aaaaa.!"

Tiếng kêu của nàng đau thấu tận trời xanh. Nàng bị cho nằm lên ghế gỗ dài, hai người giữ tay, hai người giữ chân nàng. Còn một tên béo cầm gậy đánh vào mông nàng. Nàng vẫn cố gào la:

"Nhị vị vương gia xin dừng tay! Đánh nữa là tiểu nhân đi gặp ông bà luôn ấy!"

Hai tên vương gia vẫn ung dung ngôi thưởng trà nhìn nàng bị đánh. Lúc này người hầu mới báo cho Lâm Duệ Phong là có Liên Tiêu công tử ghé chơi. Hắn cho người mời Liên Tiêu vào phủ. Lúc này nàng không còn gào lên nữa vì bị đánh đau quá rồi. Liên Tiêu vừa bước vào đến sảnh thì nhận ngay ra nàng đang bị đánh. Liên Tiêu vội đi đến bên nàng hỏi han:



"Nguyệt Thất! Có phải là đệ không? Sao đệ lại ở trong phủ Tam vương gia?"

Nguyệt Thất lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Liên Tiêu rồi nước mắt nước mũi tèm lem mếu máo nói/

"Đệ làm gia nô trong vương phủ không may lỡ miệng xúc phạm Bát vương gia, huhu xin huynh cứu đệ."

Trái tim xót xa Liên Tiêu vội nói với Lâm Duệ Phong:

"Liên mỗ không dám tham dự chuyện dạy dỗ gia nhân của vương phủ, nhưng xin vương gia nương tay nể mặt Liên mỗ tha cho Nguyệt Thất lần này. Nếu đánh nữa đệ ấy sẽ chết mất."

"Bổn vương dạy dỗ hạ nhân xin Liên công tử không nên can dự."

Lâm Duệ Phong nói với Liên Tiêu rôi ra lệnh cho người hầu tiếp tục đánh. Liên Tiêu bất lực nhìn người con gái mình thương bị đau đớn, trái tim cũng không khỏi xót xa. Nguyệt Thất bị đánh xong nằm bất tỉnh nhân sự, sau đó Lâm Duệ Phong ra lệnh cho quản gia:

"Lôi tên Nguyệt Thất này nhốt xuống nhà củi, bắt dọn phân ngựa một tháng!"

Liên Tiêu lúc này như đứng đống lửa như ngôi đống than. Hắn nhìn theo bóng dáng nàng đến khi dsi khuất mới thôi. Cảm giác bất lực bao trùm nỗi lòng của hắn, nhưng hắn bất lực vì không thể bảo vệ nàng. Hắn suy nghĩ mãi đến khi có tiếng gọi của Lâm Duệ Phong hắn mới bừng tỉnh:

"Liên Tiêu công tử hôm nay hạ giá tới đây có chuyện gì thế?"

"Tiểu nhân đang đi dạo nên ghé vương phủ ngồi thưởng trà và đàm đạo cùng nhị vị vương gia thôi. Thật không ngờ lại gặp được người quen trong phủ. Mong Tam vương gia nương tay với vị huynh đệ Nguyệt Thất này."

Liên Tiêu nhẹ nhàng nhấp ngụm trà rồi nói với Lâm Duệ Phong. Lâm Duệ Phong tiếp lời Liên Tiêu:

"Liên công tử không biết rồi! Nguyệt Thất là tên vô lễ, bổn vương phải dạy bảo cho khôn lớn, nếu không ra ngoài họ lại đánh giá người của bổn vương phủ không hiểu phép tắc nghi lễ."