Vương Tố Tố vừa kề miệng vào ly nước Ninh Tịch mới đưa thì phía Nam chợt vang lên tiếng động rung trời.
Binh lính của nàng đồng loạt thức dậy,đi về phía nàng đề cao cảnh giác chuẩn bị chiến đấu. Họ mới nghỉ ngơi được hơn 2 cah giờ. Trăng đã lên khá cao. Khuya như vậy,nơi đó tốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
- Vương thống linh,nơi đó là vực Thiên Nha.
Nịnh Tịch khẽ nói nhỏ vào tai nàng. Nàng biết chứ. Tức là Bạch Tử Du đã tới nơi rồi. Chắc chắn là đang giao chiến với đám người Ma Tộc ấy.
Vương Tố Tố quay người về phía hơn 200 tướng sĩ,dõng dạc nói:
- Ta cùng các ngươi chinh chiến trên chiến trường bao nhiêu năm. Các ngươi có thể không phục với thân phận nữ nhi của ta. Ta cũng không bắt ép các ngươi. Các ngươi cũng hiểu rất rõ bản thân đăng gặp phải tình huống gì. Các ngươi có thể lựa chọn. Một là rời khỏi đây. Hai là cùng ta chiến đấu bào vệ giang sơn xã tắc
Vương Tố Tố nói tràn đầy khí huyết. Đáy mắt của nàng đã thể hiện hết tâm cơ của nàng.
Các tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống,đồng thanh đáp lại:
- Chúng thần nguyện đi theo Vương thống lĩnh. Ma tộc chưa tan,tấm thân chưa tàn. Chúng thần nguyện góp sức mình cho giang sơn xã tắc
Vương Tố Tố hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nếu đã quyết định như vậy,họ tự nguyện,nàng cũng có thêm nhiều sức mạnh. Thật tốt.
Mọi người nhìn nhau. Vương Tố Tố vốn thân phận cao quý nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ khinh thường ai. Họ đều được nàng nhặt về,được nàng dạy dỗ,được nàng chăm sóc. Nữ nhi quật cường khi ấy chỉ mới 6 tuổi
Ai lại dám khinh thường một con người sống đường hoàng như thế? Nếu có,kẻ đó thật sự có mắt không tròng.
- Ninh Tịch,ngươi dẫn mọi người theo sau. Ta phải đến tương trợ cho Tử Du.
- Vâng thưa thống lĩnh
- Thế là không được đâu công chúa điện hạ. Chúng ta đến đón người đây
- Kẻ nào?
Vương Tố Tố cảnh giác lùi ra sau. Nàng lập tức rút con dao găm bên người ra phòng thủ. Ninh Tịch và những người khác cũng vậy. Tiếng nói phát ra từ phía trước.
Sau màn sương đen mờ ảo,một nhân ảnh yểu điệu bước da. Dương Ái Hi tay cầm quạt che ngang miệng,tay khác hướng về phía Vương Tố Tố khẽ chỉ :
- Công chúa điện hạ,ngươi để chúng thần chờ thật lâu
- Dương Ái Hi, kẻ ăn cháo đá bát nhà ngươi. Ngươi ra tay gϊếŧ hại Tuyết Y. Nộp mạng.
- Đừng nha,công chúa điện hạ. Ta không thể làm người bị thương được. Nhưng bọn chúng thì lại khác.
Dương Ái Hi dùng ngón trỏ và ngón giữa đỡ lấy con dao găm của nàng. Vương Tố Tố nhất định không buông tha,công kích ngày càng mạnh. Dương Ái Hi chỉ là đơn thuần là tránh,ngoài ra không có ý động thủ.
Nàng khẽ vẩy quạt. Hàng chục tướng sĩ phía sau nàng đột nhiên khụy gối. Từ phía sau,Ma tộc từ bốn phía dồn lại bao vây họ
- Công chúa điện hạ,nếu người chịu làm theo lời ta nói. Ta có thề suy nghĩ, tha cho chúng một mạng.
- Dương Ái Hi...
Vương Tố Tố lùi về phía Nịnh Tịch phòng thủ. Nàng nghiến răng tức giận. Nữ nhân này đang muốn làm cái gì?
- Công chúa điện hạ,người nên theo ta một chuyến. Ta nhất định không làm khó huynh đệ của người
- Ngươi gọi ta là gì?
- Công chúa điện hạ. - Dương Ái Hi khẽ cười
- Ta họ không đổi tên không dời,Vương Tố Tố. Từ khi nào trở thành công chúa điện hạ của các ngươi?
Vương Tố Tố khó chịu tỏa ra sát khí nồng đậm đến nỗi hai chiếc răng nanh nhô ra một chút.Không hiểu vì lí do gì,nàng đột nhiên rất khát. Hôm nay rõ ràng đã uống đủ máu rồi.
Dương Ái Hi cười lớn một tiếng:
- Ngươi còn chưa biết,mình chính là hậu nhân của Ma vương Ma Tộc?