- Ờ. Ta đi đấy. Rồi sao? Ngươi dám đuổi ta? - Ly Duẫn lắc đầu ngán ngẩm - Đại nghịch bất đạo. Ăn cháo đá bát.
- Ngươi dám vô lễ với vương gia?
Thanh Long,thị vệ bên cạnh hắn rút kiếm chĩa về phía cô nhưng bị Bạch Hầu ngăn cản. Nghĩ đến cảnh hôm qua cô hỗn láo với ngay cả giáo chủ ma giáo Huân Nhược Đông,y còn không thể làm gì nàng ta. Nói chi là một kẻ thấp kém như bọn họ
- Muốn giữ mạng thì đừng động đến vương phi - Bạch Hầu nhắc nhở
- Ngươi muốn làm phản ? - Thanh Long nhíu mày
- Vương phi không đơn giản như ngươi nghĩ - Bạch Hầu lạnh giọng cảnh cáo - Nàng là người cứu vương gia đêm qua.
- Ngươi là vương phi của bổn vương ? - Bạch Tử Du tiến lại nâng cằm cô lên
- Không phải - Cô quay mặt đi - Ta vừa bị đuổi.
- Ai dám đuổi nàng ?
- Ngươi bị điếc à? Hay giả bộ điếc ??
Cô được nước làm tới nhướn người lên hỏi hắn. Bạch Tử Du chỉ cười xoa đầu cô. Ly Duẫn càng khó hiểu. Ít ra tên này phải nổi giận chứ? Như vậy mới có kịch hay để xem. Cô có thể có lí do để gϊếŧ toàn bộ,chiếm đoạt ngôi nhà này.
- Vậy nàng muốn thế nào?
Ẩn Lan càng nghe càng ngớ người. Sao vương gia lại về phe nàng ta? Không phải trước giờ vương gia vô cùng ghét bỏ nàng ta hay sao?
- Thôi,bỏ đi. Ta muốn về nhà ngủ.
Ly Duẫn quay người bước ra khỏi cửa. Bạch Tử Du không vui đưa tay kéo cô lại ôm vào lòng :
- Nàng là vương phi của ta. Nhà của nàng là ở đây.
- Người của ngươi sỉ nhục ta. Ta không còn mặt mũi để sống nữa - Ly Duẫn giả vờ ủy khuất gục vào lòng hắn
- Lật mặt còn nhanh hơn lật thuyền nữa - Thanh Lòng và Bạch Hầu cùng nghĩ
- Ẩn Lan,ngươi dọn đồ của ngươi đi - Bạch Tử Du ra lệnh
- Vương gia, thần thϊếp biết tội rồi. Người đừng đuổi Ẩn Nhi đi. Ẩn Nhi sống là người của vương phu,chết là ma của Vương phủ. Ẩn Nhi không còn nhà để về nữa. Thà người nói Ẩn Nhi chết còn hơn - Ẩn Lan khóc lóc bám lấy chân cô cầu xin - Vương phi,ta sai rồi. Người giúp ta có được không?
- Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Ngươi có hiểu không? - Ly Duẫn quỳ xuống mỉm cười nhìn ả ta hỏi - Nếu bị đuổi khỏi đây,ngươi thà chết còn hơn phải không?
- Phải...ta cầu xin ...Vương phi....Vương phi...Ẩn Nhi..sai rồi...xin vương phi khai ân..cho ta một cơ hội sửa sai..
- Ta có thể giúp ngươi..ừm..tiễn ngươi một đoạn nhé?
- Ơ..
Đầu của Ẩn Lan từ khi nào đã rời khỏi cổ. Máu chảy khắp một khoảng sân. Khoảnh khắc cô lấy đầu Ẩn Lan khiến cả không gian như dừng lại.
- Nhanh...nhanh quá - Thanh Long bất ngờ thốt lên
- Nàng ta còn phải khiến Huân Nhược Đông nhường mình vài phần. Ngươi khi nãy mà động thủ với nàng,chỉ có con đường chết. Tốt nhất là nên đề phòng nữ nhân này. Đừng đắc tội với nàng ấy
Bạch Hầu bị cô dọa cho đờ ngươi. Thân là thuộc hạ của Bạch Tử Du. Y còn chưa bằng một góc của cô. Khi trở về,y mới nhận ra mình có một vết thương khá sâu ở trên vai trái.
Lúc ở trong rừng,Huân Nhược Đông luôn bay trên đầu vương phi,vết thương ấy chắc chắn là do vương phi gây ra.
Chuyện này y vẫn chưa báo cáo với vương gia. Nhưng có lẽ vương gia cũng nhận ra rồi cho nên mới yêu chiều nàng ấy như vậy.
- Aaaaaaaaaaaaa .....Vương...vương phi...gϊếŧ...gϊếŧ..người rồi..
- Còn ai không phục? - Ly Duẫn ngồi trên thềm bậc của ra vào khẽ hỏi - Ta trước giờ ghét kẻ chống đối mình.
- Vương...vương..phi gϊếŧ người rồi...Ngươi không phải vương phi...- Nô tì thân cận của Ẩn Phi run rẩy nói - Ngươi...ngươi...là kẻ...kẻ. ...giả mạo...Đêm đó...rõ ràng...ta đã... bỏ thuốc... độc chết ngươi...Ngươi ...ngươi..không thể... còn sống được.... Ngươi dám gϊếŧ nương nương..Ta phải gϊếŧ ngươi.
Ly Duẫn nhắm mắt vung tay. Một cái xác không đầu nữa ngã xuống.
- Còn ai không phục?
- Vương phi vạn phúc kim an. Chúng thần có mắt không thấy thái sơn. Xin vương phi trách tội
Những người còn lại đều sợ sệt quỳ xuống dưới chân cô đồng thanh đáp. Ly Duẫn hài lòng xua tay bỏ qua.
Cô chạy về phía Bạch Tử Du mỉm cười,mục đích là chỉ muốn chọc tiết hắn:
- Người của ngươi là của ta rồi. Thấy ta có giỏi không?
- Rất giỏi. Rất xứng làm vương phi của bản vương
Bạch Tử Du bẹo má cô khen thưởng làm Ly Duẫn không vui. Cô quay lưng bực bội :
- Vô vị
- Hồi phủ.