- Bắc Cốc,nhờ ngươi chăm sóc cho Nhược Đông thật tốt.
- Đó là bổn phận của tiểu nhân. Phu nhân không cần quá lo lắng
- Ta không phải phu nhân của hắn.- Cô chỉ tay về phía Bắc Cốc - Chủ nào tớ nấy,rất cứng đầu.
- Vương phi quá lời- Bắc Cốc cúi đầu hành lễ.
- Không chấp với mấy người
Cô ném về phía Bắc Cốc một chiếc bình nhỏ. Trong đó đựng đầy một bình máu của cô.
Ly Duẫn căn dặn :
- Ta biết thân phận của hắn không phải người bình thường. Đây là máu của ta. Có tác dụng xung độc. Nếu bị trúng độc thì cho người ấy uống,3 giọt là đủ. Độc tố sẽ tiêu tan. Ta chỉ có thể giúp được thế thôi.
- Vâng,phu nhân
- Ta không phải phu nhân của ngươi.
Ly Duẫn không kiêng lễ,không nghĩ nhiều mà xách hai tai của Bắc Cốc lên. Mỗi lần giận là má cô lại phồng lên theo thói quen. Tật xấu này là do papa hay trêu cô mà ra. Hừ. Cái tên không biết điều này
- Chủ nhân của ngươi là người làm việc lớn. Kị nhất là chuyện luyến ái tình trường. Ngươi là người rõ nhất.Tiểu huynh đệ,giữ sức khỏe
Cô vỗ vỗ vai Bắc Cốc rồi biến mất sau cánh cửa. Những lời cô nói để lại cho Bắc Cốc nhiều suy ngẫm
Trong phủ cực kì vắng lặng. Vẫn là cái không khí u ám đưa tang người chết ấy.
Ly Duẫn muốn đi thăm Tiểu Nhu một chuyến nhưng vì quá mệt mà rẽ hướng vào phòng Bạch Tử Du cuộn tròn trong chăn của hắn ngủ.
Trước giờ, cô với hắn chỉ làm phu thê trên danh nghĩa. Hai người ngủ khác phòng.
Tại chân muốn dừng bước ,cô cũng không muốn ép. Vả lại,vào giường của cô bây giờ rất lạnh. Bạch Tử Du ngủ lâu như vậy rồi,chắc chắn sẽ ấm hơn. Cô lời.
Ly Duẫn đưa tay ôm ngang eo Bạch Tử Du. Mặt cô dụi vào ngực hắn. Quả như cô nghĩ. Rất ấm.
Bạch Tử Du bất giác kéo cô ghì chặt vào trong lòng. Bên tai cô vang nhẹ lên hai tiếng " Ly Duẫn " làm cô khẽ cười mãn nguyện. Hình như cô có chút thích cái tên vô lí này rồi
Trời gáy quá canh năm,phủ vương gia vang lên những tiếng động ồn ào.
- Vương phi không thấy đâu nữa
- Có người mang xác vương phi đi rồi
- Vương gia sẽ trách chúng ta mất
- Chúng ta sẽ bị xử tội chết cùng vương phi.
Tiếng động này làm Bạch Tử Du trở mình. Hắn mơ mơ hồ hồ. Có lẽ là vì tác dụng phụ của thuốc mê.
Cánh cửa phòng bật mở thì lập tức bị đóng vào. Kẻ hầu tới báo tin cho hắn bị hất ra ngoài.
Bạch Hầu canh gác ngoài cửa hiểu ý dọn dẹp hỗn loạn.
Tiểu Nhu cũng đã khá hơn. Sau khi tỉnh dậy liền cùng Bạch Hầu tới hầu hạ cô nhưng không thấy người đâu. Được Bạch Hầu cho biết nên cũng vội chạy tới đâu.
- Có lẽ tiểu thư đang mệt. Chúng ta không nên làm phiền người và vương gia nghỉ ngơi.
Bạch Hầu khẽ gật đầu làm theo lời Tiểu Nhu nói.
Trong phòng,Bạch Tử Du cố gắng ngồi dậy trấn an tinh thần. Từ lúc nào thể lực của hắn đã yếu như vậy.
Hắn còn quên tới chỗ nương tử của hắn. Nhưng vừa chuẩn bị rời giường thì một cánh tay nhỏ nắm lấy vạt áo của hắn kéo lại.
Bạch Tử Du cảm thấy hơi lạ. Là do hắn nghỉ ngơi hơi ít nên bây giờ sinh ra ảo giác sao?
Bạch Tử Du khó hiểu lật chăn lên.
Dáng người nhỏ bé nằm co tròn hướng về phía hắn. Một tay để chỗ hắn,một tay đưa lên miệng cắn cắn gừ gừ:
- Tiểu Nhu...ồn..ồn..lắm..ha..ta..đói..
Chắc chắn hắn sinh ra ảo giác thật rồi. Người nằm ở đây là Ly Duẫn, nương tử của hắn. Hắn vẫn còn đang mơ phải không? Nếu vậy thì cho giấc mơ này kéo dài thêm một chút nữa. Hắn không nỡ tỉnh dậy. Dậy rồi sẽ không thấy người đâu.
Âm thanh bên ngoài đã hết hằn. Bạch Tử Du cúi xuống hôn lên trán cô rồi cũng lặng lẽ nằm cạnh:
- Nương tử,vi phu không tốt. Ở với ta thêm một chút.
- Ưʍ..lạnh..hừ..
Cảm giác giống như thật vậy. Chỉ không thật là Ly Duẫn và hắn chưa bao giờ ngủ chung một giường
Hắn kéo chăn đắp cho cô rồi ôm chặt cô vào lòng. Hai ngày nay,hắn rất nhớ cô,nhớ đến phát điên.
Hắn sẽ không để cái chết của cô không có một câu trả lời. Hắn nhất định tìm ra hung thủ đằng sau.