Cũng đã 2 tiếng trôi qua. Cô. nhìn đồng hồ trên tay. 10 giờ rồi. Còn muốn cô đợi đến khi nào? Hay là cô đoán sai?
Ly Duẫn có để hé nắp quan tài. Một phần vì để không chết ngại. Phần khác để nghe ngóng động tĩnh.
Kẻ có thể dùng độc để khiến xác cô không toàn vẹn. Có thể là ai? Cô nhớ từng gây chuyện với Nhược Linh,Triệu Sương Hạ còn có Hàm Lưu Ly.
Hàm Lưu Ly có thể tạm thời bị loai vì cô ta đã về nước. Nhưng cũng không thể loại trường hợp cô ta trú ẩn ở đâu đó đợi thời cơ ám sát cô. Nhưng trường hợp này sác xuất cực kì thấp. Hàm Lưu Ly cực kì thông minh.Nếu cô gặp chuyện,cô ta là người bị nghi ngờ nhiều nhất.
Vậy là còn hai người. Triệu Sương Hạ và Nhược Linh. Cô sẽ đợi thêm 1 tiếng nữa. Nếu thật sự không xuất hiện thì cô sẽ đến gõ cửa lão tổ thân yêu của cô một chuyến
Tiếng bước chân vang lên không xa sau vài phút Ly Duẫn còn trầm ngâm suy luận. Cô nhanh tay gạt nắp quan tài về chỗ cũ
Rất nhanh chóng,cô được giải thoát bỏi bầu không khí ngột ngạt. Toàn thân bị trói đứng trên cột.
Ly Duẫn hé mắt. Là nữ nhân à? Hừm. Mùi hương dịu nhẹ này hình như đã từng gặp ở đâu rồi. Nhưng tạm thời cô nhớ không ra.
Một viên thuốc nào đó được ấn vào miệng cô,ép cô nuốt xuống. Chắc là thuốc giải độc. Cô đoán vậy.
Mặt cô đau rát trước cú tát như trời giáng. Ly Duẫn giả bộ mơ màng tỉnh dậy,khẽ nói:
- Ngươi...ngươi là ai?
- Lam Tuyết Y,ngươi chết nghìn lần cũng không đủ. Nam nhân trong thiên hạ có rất nhiều,sao ngươi nhất định nhắm vào huynh ấy?
Giọng nói này không phải Nhược Linh hay Triệu Sương Hạ, càng không phải Hàm Lưu Ly. Ai đây?
Ly Duẫn run rẩy :
- Ngươi...ngươi...nói cái gì vậy? Người đâu cứu ta.
- Ngươi la hét cũng vô ích. Bạch Từ Du bị ta hạ thuốc mê còn đang ngủ. Người hầu không được phép vào đây. Huynh ấy bị cha ta gọi về. Không ai có thể cứu ngươi
Nữ nhân mạnh tay tát cô thêm một cái. Máu từ miệng cô trào ra. Ly Duẫn đang rất tức giận nhưng vẫn cố kìm nén.
Cô nhìn người đối diện đầy oán hận :
- Ngươi là ai? Huynh ấy là ai? Ta với ngươi không thân không thích,không thù không oán. Ngươi cớ gì lại hại ta?
Nữ nhân giật khăn che mặt xuống rồi nắm lấy tóc cô :
- Ngươi nhìn cho kĩ ta là ai?
- Muội muội của Huân Nhược Đông?
- Muội muội? Hừ - Tử Dung cười tự giễu - Nếu không phải vì ngươi,huynh ấy sẽ chọn ta. Huynh ấy vì ngươi mà quỳ trước điện 2 ngày 2 đêm để xin thuốc giải cho ngươi. Ngươi nghĩ ngươi là ai ? Ngươi không xứng
- Ta không xứng? Vậy ngươi xứng sao? Nếu đã muốn gϊếŧ ta sao còn cứu ta?
- Haha. Ta muốn ngươi phải chết ngàn vạn lần,cảm nhận thế nào là sống không bằng chết của Tán Hoa Trùng
- Ngươi nghĩ Tán Hoa Trùng nhỏ nhơi của ngươi có thể làm gì ta? Thật khiến bổn cung thất vọng. Ngươi để ta đợi khá lâu rồi đấy,tiểu nha đầu
Ly Duẫn bứt dây thừng ra xoay xoay cổ tay. Cô tát liên tục mấy cái vào mặt Tử Dung. Tử Dung nhất thời không kịp chống đỡ lên lãnh đủ.
Cô nắm lấy cổ áo của Tử Dung kéo lên. Ấn đầu cô ta xuống đất đập 3 cái. Máu chảy thấm đẫm một khoảng sàn. Cô ra tay không mạnh chỉ đủ gây choáng
Cô nói :.
- Cái này là cho Huân Nhược Đông.Ta không gϊếŧ ngươi. Vì Huân Nhược Đông rất coi trọng ngươi. Tán Hoa Trùng ngươi rất tự hào đúng không? Đứng thứ năm trong thiên hạ. Vậy ngươi để ta cho ngươi nếm thử độc dược chân chính là thế nào.
Ly Duẫn cắn nhẹ đầu ngón tay rồi rót đủ 3 giọt máu vào miệng Tử Dung.
Tử Dung đau đớn ôm ngực ngay chỉ sau vài giây. Đồng tử đỏ thẫm,đυ.c lên những tia máu. Tay chân sưng phồng nổi lên những đốm nước nhỏ. Cơ thể của nàng ta dần bị ăn mòn mất đi từng đoạn da thịt.
Khoảng nửa tiếng sau,Ly Duẫn mới đứng dậy rót vào miệng Tử Dung số giọt máu gấp 3 lần ban đầu.
Những vết thương biến mất. Tử Dung về với nguyên dạng như lúc bước vào.
- Về Yên Sơn. Huân Nhược Đông, đợi ta.