- Oáp...ngủ ngon quá đi.
Ly Duẫn vươn vai nhảy xuống giường thực hiện vài động tác thể dục buổi sáng đơn giản. Kết cục là hôm qua tên ôn thần ấy cũng không làm gì cô cả. Hơn nữa hắn còn cho cô ăn no ,cho người phục vụ cô chu đáo,cho cô ngủ.
Chỉ có vậy,hết đêm.
- Phu nhân,người còn yếu,đừng vận động mạnh
Một đứa con gái tầm 15-16 tuổi chạy vào nắm lấy tay cô kéo lên giường bắt cô nằm xuống. Một dấu hỏi chấm to đùng đập vào đầu cô. Cô sắp chết hay gì mà bảo cô yếu??
- Phu nhân cần gì,cứ bảo gia nô là được.
- Cô vừa gọi tôi là gì? - Ly Duẫn khó hiểu hỏi
- Dạ thưa ,là phu nhân ạ.
- Ai bảo cô gọi như vậy?
- Là thiếu gia nói chúng tôi gọi vậy ,thưa phu nhân
- Là cái tên ôn thần đưa tôi về ? - Ly Duẫn mỉm cười gượng gạo
- Dạ,đó là thiếu gia ạ. Ngài ấy là Huân Nhược Đông.
- Tên trai bao khốn kiếp,cút ra đây- Ly Duẫn đột nhiên hét lên
- Phu nhân ,người đừng gọi như vậy. Như thế là không nên- Tiểu Mai hoảng hốt ngăn cô lại
Huân Nhược Đông mỉm cười bước vào trong. Tiểu Mai hiểu ý liền chạy ra ngoài đóng cửa.
Ly Duẫn tức giận đi xuống nắm lấy cổ áo y đầy bực bội :
- Ngươi có tin ta nấu đông ngươi lên rồi ném cho chó ăn không hả?
- Nàng đối xử với ân nhân của mình như thế sao?
Huân Nhược Đông cũng không phải dạng vừa. Y vòng tay ôm lấy eo cô ,cố tình đưa cơ thể cô dính sát vào người hắn.
- Một kẻ chỉ biết nhìn trộm con gái tắm. Ta cần nói đạo lí với hắn? - Cô hỏi ngược lại thay cho câu trả lời
- Nhưng kẻ chỉ biết nhìn trộm con gái tắm này lại là người cứu sống nàng. Có phải nàng nên lấy thân báo đáp không?- Huân Nhược Đông dù đang rất không vui nhưng vẫn không chịu nhường cô.
- Ô,đã là kẻ tiểu nhân thì sao xứng với người luôn hành hiệp trượng nghĩa,cứu vớt đời như bổn tiểu thư?
- Nàng.... - Huân Nhược Đông cứng họng
- Buông ta ra - Ly Duẫn ra lệnh
- Không buông - Huân Nhược Đông mỉm cười đắc thắng.
- Buông bà cô nãi nãi của ngươi ra. Cái thứ nghịch tử bất tông - Ly Duẫn cố tình châm đểu hắn
- Ta chưa từng thấy bà cô nãi nãi nào lại già như nàng cả?
- Vậy à? Khẩu vị ngươi cũng mặn nhỉ. Dám gọi cho người hầu gọi bà cô nãi nãi của mình là phu nhân. Cái thứ không có tôn ti trật tự. - Ly Duẫn dường như chỉ chờ có vậy, cô chỉ tay vào ngực hắn - Đại nghịch bất đạo
- Nàng...Thật hư...Phải phạt.
Huân Nhược Đông cúi người hôn nhẹ lên môi cô
- Có vui không? - Tay cô nắm thành quyền.
- Dĩ nhiên vui.
- Ôm có thích không? - Cô vòng tay ôm lấy cổ hắn
- Dĩ nhiên thích
Huân Nhược Đông trả lời rất lưu loát. Nhưng hắn đột nhiên co rúm người lại
- Vậy có đau không?
- Nàng...
- Hahaha
Ly Duẫn cười lớn. Cô chỉ chạm nhẹ một xíu vào nơi đó của hắn thôi. Tội nghiệp thằng nhỏ.
Ly Duẫn vừa mở cửa thì rầm. Bao nhiêu người đổ xô ngã nhoài ra đất. Cũng biết hóng chuyện. Thú vị nhỉ.
- Có vui không? - Cô trừng mắt
- Không...không vui..chúng nô không nhìn thấy gì cả..thật sự không thấy gì cả..chúng nô xin cáo lui..
- Hừm.
Chủ không ra sao nên người hầu cũng toàn thói hư tật xấu.
Bây giờ cô phải trở về căn nhà gỗ đó. Biết đâu biểu ca của Lam Tuyết Y lại về ,không thấy cô ấy lại lo. Cô đã hứa với người ta rồi,nhất định phải giữ lời hứa. Nếu không, cô sẽ thẹn với lương tâm của bản thân
- Huân Nhược Đông, ta muốn về nhà. Ta có việc quan trọng phải làm.
- Ở đây tốt hơn khu rừng rậm ấy nhiều. Nàng nên cân nhắc việc trở thành phu nhân của ta thì hơn
- Chưa đủ có phải không? - Ly Duẫn cười tà
Huân Nhược Đông cười trừ. Nữ nhân này,thật hung dữ.
Sắc mặt của cô đột nhiên thay đổi hẳn,nghiêm nghị và dứt khoát hơn :
- Ta có lời hứa với một người,không thể không làm.
- Được..Ta đưa nàng về..
Huân Nhược Đông lưỡng lự rồi đồng ý. Để nàng ấy đi,sao ta lại có một chút nuối tiếc?Hắn tự hỏi lòng mình. Trái tim bỗng nhói lên rất khó chịu