-Thiên An cuộn chúa,buổi sáng người cũng thật năng động quá đi. Ta sợ mặt đất sẽ bởi người mà lún một khoảng mất
Ly Duẫn phong nhã đưa tay tính đỡ Sương Hạ dậy nhưng lại bị nàng ta hất ra từ chối.
Nàng ta hận không thể gϊếŧ người trước mắt ngay lập tức. Tí nữa để xem cô cô sẽ xử lí ngươi thế nào. Ta nhất định không được để mất hình tượng trước mặt Du ca ca. Nếu không huynh ấy sẽ ghét ta mất.
Sương Hạ hướng ánh mắt ủy khuất đến Bạch Tử Du khẽ giọng :
- Ca ca đỡ muội có được không?
Lần này người cười là Ly Duẫn. Cô cười lớn không giữ lễ. Cô thu tay về rồi kéo cổ Bạch Tử Du xuống hôn một trận kịch liệt.
Sương Hạ tái mét mặt chứng kiến cảnh tình tứ giữa hai người. Bạch Tử Du không hề khó chịu lại còn bày ra vẻ mặt vô cùng thỏa mãn,nhẹ nhàng ôm cô vào lòng lùi ra sau vài bước.
Ánh mắt của hắn hướng tới Sương Hạ như muốn tránh xa một thứ gì vô cùng bẩn thỉu. Băng lãnh,lạnh lùng.
Sương Hạ bật khóc như mưa đứng dậy chạy đi
Thiên Nha điện được một trận ầm ĩ.
Bạch Tử Du cúi người ,nói khẽ vào tai cô :
- Nàng ghen?
- Ta chỉ thấy trêu tức hậu cung của ngươi rất thú vị. Sáng ra được tráng miệng cũng rất ngon. Ta lời.
Ly Duẫn nheo mắt tràn ý cười chỉ chỉ lên môi rồi coi như chưa có chuyện gì chỉnh lại quần áo.
Gương mặt hút hồn lạnh lẽo loại bỏ toàn bộ thái độ hời hợt đùa cợt. Cô ngẩng cao đầu ,đứng thẳng lưng sánh bước cùng Bạch Tử Du vào điện.
Ở trên thềm cao nhất,Lưu Di Giai trừng trừng nhìn cô với vẻ bất mãn. Cô cũng thầm đoán được người phụ nữ trước mặt đang nghĩ gì.
Ly Duẫn chỉ thầm cười trong lòng mà thôi. Vả lại bọn họ đang ngồi trên cùng một chiến tuyến,Lưu Di Giai có muốn cũng chẳng thể làm gì được cô. Đằng sau cô vẫn còn một cây trụ khá mạnh,lão tổ Bạch Lập Thành yêu dấu của cô.
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Nhi thần tham kiến mẫu hậu.
- Bình thân cả đi.
Tỳ nữ nhanh chóng mang trà cho hai người. Bạch Tử Du nhẹ giọng yêu cầu một chút thức ăn nhẹ cho cô.
- Tuyết Y,con cảm thấy thế nào rồi? - Bạch Lập Thành tỏ ý quan tâm
- Thưa phụ hoàng,nhi thần vẫn tốt. Người không cần lo lắng. - Ly Duẫn gật đầu cảm kích
- Khoảng 3 ngày nữa,Liễu quốc sẽ tổ chức lễ lập thái tử cho đại hoàng tử Hàm Lục Lương - Lưu Di Giai từ tốn - Chúng ta muốn con hộ tống họ về nước đồng thời Nguyệt Triều quốc tham dự yếu tiệc.
- Tại sao lại là Bạch Tử Du? - Ly Duẫn nhíu mày phản đối - Không phải đại hoàng tử mới là người thích hợp nhất? Hay là người thực chất là muốn lợi dụng ta?
Căn phòng đột nhiên trở nên thanh tĩnh hẳn. Tài năng cô thể hiện ngày hôm qua nhất thời đã trở thành mối đe dọa của nhiều thế lực.
Cô e rằng,cô sẽ là mục tiêu hàng đầu chúng nhắm vào. Nguyệt Triều quốc xuất hiện một nhân tài xuất chúng,kẻ nào lại không thèm khát. Thục quốc,Liễu quốc,Miêu tộc có lẽ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào loại bỏ cô.
Cái gai nhỏ lâu ngày sẽ trở thành mầm mống tai họa. Ly Duẫn cũng biết trước điều này ,chỉ là không nghĩ những kẻ này muốn dồn cô vào chỗ chết nhanh như vậy.
- Hừ . Ta biết rồi. Nguyện ý theo các người. Nhưng ta không nghĩ các người sẽ thăm dò được gì đâu.
Ly Duẫn cười cười rồi đứng dậy hành lễ cáo biệt rời khỏi Thiên Nha điện. Tưởng có chuyện gì quan trọng,ai ngờ cuối cùng muốn đem cô làm con tốt thí mạng.
Bạch Lập Thành đúng là người khôn ngoan. Muốn cô trở thành trung tâm của sự chú ý để loại bỏ những mối đe dọa ở ngoài tiền tuyến. Liễu quốc thực ra đang có ý định đánh Nguyệt Triều quốc.
Cô đang nghĩ mình xuyên không là phúc hay họa. Biết thế không ước lăng nhăng. Chiếc vòng mẹ tặng cho cô đột nhiên rung lên một cách kì lạ. Trong phút chốc,cô thấy hơi đờ đẫn,mụ mị.
- Người không phải vương phi đó sao? Chúng ta lại gặp nhau rồi.
- Hửm??
Ly Duẫn chống tay vào cột cố gắng đứng vững,ngước lên nhìn nhưng thị lực của cô gặp chút vấn đề. Hơi choáng váng.
- Ta là Trương Vô Ngạo...Tuyết Y..nàng...nàng sao vậy?
Ly Duẫn thấy trời đất tối sầm hẳn. Những chuyện về sau cô hoàn toàn không biết một chút gì,cứ thế mà ngất đi