- Miễn là nàng còn làm nương tử của bản vương thì từng tấc da tấc thịt trên ngươi nàng vĩnh viễn chỉ có thể là của bản vương
- Hừ...không nói lại ngươi..Buông ta ra trước
- Nàng thử cầu xin bản vương xem. Bản vương sẽ suy nghĩ lại có nên vác nàng vào đại điện? - Bạch Tử Du khẽ cười.
- Thế cơ?
Ly Duẫn cười. Thứ duy nhất hắn sai lầm là chỉ khống chế mỗi hai tay của cô,còn hai chân của cô thì bỏ không. Khi nãy là bị hôn bất ngờ nên chân cô bị mất sức lực một chút. Còn giờ thì đỡ đạn đi tên khốn
Ly Duẫn co chân nhảy lên đạp vào bụng của Bạch Tử Du khiến hắn lảo đảo lui về phía sau.
- Có chơi có chịu. Phải không lão công?
- Nàng....
- Muộn rồi. Ngươi còn tính chơi đến bao giờ? Sau chuyện sáng này,Liễu quốc có lẽ sẽ không tha cho chúng ta.
Bạch Tử Du không nói gì thêm mà ngoan ngoãn đi theo sau cô. Cô nói đúng. Bộ mặt của công chúa là bộ mặt của một quốc gia. Uy danh của công chúa bị hạ là uy danh của một quốc gia bị hạ.
Hàm Lưu Ly không phải là một công chúa bình thường mà còn là trưởng công chúa,nắm quyền điều khiển binh mã. Có thể nói sau này,thế lực của nàng ta chỉ sau mỗi thế tử Hàm Lục Lương. Một kẻ thù đáng gờm.
Hàm Lưu Ly chinh chiến bao năm trên chiến trường. Đối với nàng mà nói,đây là vết nhơ không thể nào xóa được cho đến khi gϊếŧ được con mồi. Ta vẫn là nên cho người bảo vệ nàng ấy nhiều hơn.
- Bạch Tử Du, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Nhưng đừng phí công.
- Người của bổn vương ,bổn vương còn lo không xong. Há chẳng phải trò cười hay sao?
Ly Duẫn quay lại tiến về phía Bạch Tử Du :
- Cứ cho là vì sự kiêu ngạo của ngươi nhưng ta thật sự không cần. Chỉ khi có người cầm dao đam thẳng vào nơi này - Cô đặt tay hắn lên ngực trái của mình - Còn những vết thương ngoài da hay chất độc nửa mùa không thể làm gì được ta.
Bạch Tử Du bất động trong vài giây. Giờ hắn mới nhận ra,đôi mắt của cô thật đẹp. Tự nhiên trong đầu hắn lại hiện lên ham muốn muốn chạm vào bờ môi mỏng manh trước mặt.
Mạng che vừa nãy bị hắn giật ra.Một nửa gương mặt cô hiện ra dưới ánh trăng mờ càng thêm phần mị hoặc quyến rũ.
- Vương phi,là người sao?
Tiếng nói trầm ấm phát ra từ phía sau. Ly Duẫn giật mình quay người :
- Là ngươi à? Thật tiếc nô tỳ ấy không thể tặng cho ngươi rồi.
Cô cười khép miệng sao cho dịu dàng nhất có thể. Đây là hoàng cung,cô quậy cũng đủ,phá cũng đã đủ. Đến lúc phải trở về đúng với danh phận vương phi.
Dù rằng,sau màn phô trương tài năng kia,không ai dám động đến cô nhưng cũng không thể quá kiêu ngạo mà làm mất mặt hoàng thất. Nhân vật chính của bữa tiệc này là hoàng hậu,không phải cô. Làm người phải biết tiết chế đúng lúc.
Ly Duẫn khóc thầm trong bụng. Thật không giống tính cách của cô mà.
- Nàng thật sự là vương phi Lam Tuyết Y sao? - Trương Vô Ngạo lặp lại một lần nữa.
- Chính là ta. Trương thế tử quên ta nhanh vậy sao?
Ly Duẫn với tay ra sau kéo Bạch Tử Du lên phía trước phụ họa. Cô dựa đầu vào vai Bạch Tử Du một cách thân mật. Bạch Tử Du cũng có chút kiêu hãnh mà vuốt nhẹ tóc cô.
Đều là nam nhân. Hắn biết kẻ trước mặt có ý định gì. Thật tệ. Nữ nhân hắn thích có quá nhiều kẻ dòm ngó. Một Huân Nhược Đông còn chưa đủ lại thêm một Trương Vô Ngạo của Thục quốc. Nhưng hiện tại,nàng ấy đang là của bản vương. Các ngươi chỉ là cơn gió thoảng qua nàng mà thôi
- Vương phi,người rất biết cách làm người khác bất ngờ - Trương Vô Ngạo trầm ngâm hồi lâu rồi nói
- Vậy sao? Hi vọng Trương thế tử sẽ tận hưởng bữa tiệc thật vui vẻ. Ta và tướng công phải đi trước. Tướng công à,chúng ta đi thôi
- Được. Theo ý nàng.
Bạch Tử Du gật đầu.
- Ngươi chỉ là người thừa. - Bạch Tử Du nói nhỏ vào tai Trương Vô Ngạo
- Ai là người thừa còn chưa biết.
Trương Vô Ngạo tức giận nắm chặt tay nhìn bóng dáng hai người khuất dần vào đại điện. Nụ cười thoát tục kia phải là dành cho y. Bạch Tử Du, ngươi không xứng.