- Ly Duẫn ,mau tỉnh dậy...Tỉnh dậy cho bản vương.. - Huân Nhược Đông dùng hết sức lay cô dậy
- Ưʍ...ồn ào...Ngươi bị điên à?
Ly Duẫn ôm đầu ngồi dậy.
- Nàng thấy trong người sao rồi? Có đau ở đâu không?
- Im lặng. Ngươi bị cái gì vậy? - Ly Duẫn gắt lên
- Nàng bị trúng độc bọ cạp sa mạc. Sao không nói cho bản vương biết?
Huân Nhược Đông trách móc. Hiện tại giờ y không cầm theo thuốc giải. Nhưng nếu biết kẻ hạ thủ,y có thể tìm người lấy đồ về.
- Không sao...ta ổn..Không gϊếŧ được ta.. - Cô chợt nhận ra có gì đó không ổn - Bạch Tử Du, sao ngươi cũng ở đây??
- ....
Bạch Tử Du im lặng không nói gì.
Ly Duẫn chợt giật mình nhìn vào đồng hồ. Ôi,muộn thế này rồi cơ à. Thảo nào Bạch Tử Du đi tìm cô. Chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu yến tiệc của hoàng hậu rồi.
Cô còn muốn chơi với Hàm Lưu Ly thêm một chút nữa.
- Ly Nhi,đứng lại. Bản vương đi tìm thuốc giải cho nàng.
- Không sao. Bằng hữu ngoan - Ly Duẫn cúi người xoa đầu y - Ta cho ngươi xem một thứ nhé.
Huân Nhược Đông gật đầu. Ánh mắt của hắn vẫn có vẻ rất không an tâm.
Ly Duẫn chỉ cười,rút con dao găm ở thắt lưng Huân Nhược Đông cứa nhẹ lên đầu ngón tay sau đó nhỏ xuống gốc cây mà khi nãy cô dựa lưng. Chỉ trong thoáng chốc,không chỉ cái cây to lớn ấy mà các cây cỏ non xung quanh nó cũng héo khô.
- Không sao mà...thấy không?
- Nàng...- Huân Nhược Đông như không tin nên chớp mắt vài cái - Nàng là...người như thế nào?
- Ngươi có thể ghét ta cũng được - Ly Duẫn gạt tay Huân Nhược Đông - Ta chính là người không ra người,quỷ không thành quỷ đấy.
Ly Duẫn chỉ để lại một cái lè lưỡi tinh nghịch rồi vụt chạy đến khoác tay Bạch Tử Du rời đi.
Chỉ còn lại một mình Huân Nhược Đông đang thẫn thờ cố gắng hấp thụ hết những gì mình vừa nhìn thấy. Sau một hồi,y bỗng cười phá lên. Ly Duẫn, nàng là nữ nhân kì lạ nhất mà bản vương từng thấy.
Nàng không chỉ tài giỏi mà còn có bản lĩnh. Có nàng bên cạnh,cuộc sống chắc chắn không nhàm chán mà còn vô cùng thú vị. Bản vương muốn nàng làm nữ nhân bên cạnh ta suốt đời suốt kiếp.
- Thánh chủ ,chúng ta nên đi thôi.
- Lý Diệu,là kẻ nào hạ độc nương tử của bản vương?
- Thưa thánh chủ,là Hàm Lưu Ly,trưởng công chúa của Liễu quốc. Nghe đồn,nàng ta thắng không nổi thánh chủ phu nhân nên ra tay ám toán sau lưng.
- Hừm...Có lẽ chúng ta nên tặng Liễu quốc một món quà - Huân Nhược Đông khẽ nói.
- Thuộc hạ lĩnh mệnh.
Hai cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện rời khỏi hoàng cung. Thật là một đêm khiến người ta mong chờ.
Về phía Ly Duẫn và Bạch Tử Du.
Tâm trạng của cô thì tốt lên vài phần trong khi đó thì Bạch Tử Du có chút mây mù bay xung quanh. Ly Duẫn có để ý nhưng không muốn hỏi. Dù sao cũng chẳng phải việc của cô,quan tâm nhiều làm gì.
Đang đi thì Bạch Tử Du đột nhiên dừng lại khiến cô không chú ý mà bước hút. Hắn kéo cô áp vào tường:
- Nàng và Huân Nhược Đông rốt cuộc có quan hệ gì?
- Bằng hữu.
- Bằng hữu ? - Bạch Tử Du nghiến răng - Bằng hữu mà có thể ôm nàng,hôn nàng một cách tự tiện như vậy? Nàng quên mình đang là nữ nhân của ai?
Cái gì đang xảy ra? Cô là ai? Cô đang ở đâu? Bạch Tử Du bị cái gì ám vậy? Chuyện ôm ,hôn là bình thường ở Mỹ. Cô quá quen rồi. Cô còn không thấy có vấn đề. Hắn với cô rốt cuộc cũng chỉ là người qua kẻ lại. Mắc gì hắn phải điên lên như thế? Thật khó hiểu.
- Ngươi quên rồi sao? Ta làm gì là chuyện của ta. Ai cần ngươi xen vào?
- Bản vương là muốn xen vào.
Bạch Tử Du cúi xuống cưỡng hôn cô. Nhớ lại khi nãy Huân Nhược Đông chạm vào bờ môi này lúc cô đang say giấc,hắn liền không thể nhẫn lại.
Ly Duẫn thở dốc,hai chân không thể đứng vững mà phải dựa vào người Bạch Tử Du. Cái tên khốn,ăn gì mà khỏe vậy. Ngay cả cô cũng không thể thoát được.
Hắn thì thầm vào tai cô:
- Miễn là nàng còn làm nương tử của bản vương thì từng tấc da tấc thịt trên ngươi nàng vĩnh viễn chỉ có thể là của bản vương