Chương 41: chap 41

- Đứng lại. Đừng đi theo ta

Ly Duẫn dừng bước khẽ nói. Bạch Tử Du vẫn cứng đầu theo sát cô.

- Nàng là nương tử của bản vương. Ta lo cho nàng.

- Vết cắn nhỏ nhoi ấy không khiến ta chết được. Ngươi đi đi.

- Tỷ tỷ...

A Uyên nhoài người lên ôm chặt cổ cô. Mắt nha đầu nhoèn nước,sưng đỏ lên vì khóc do quá sợ hãi. Vai cô cũng bất chợt run theo.

Nàng ấy không được khỏe sao? Bạch Tử Du thầm nghĩ. Hay là do độc của bọ cạp đã phát tác.

Không nghĩ quá nhiều,Bạch Tử Du đi nhanh về phía cô,ôm ghì cô vào lòng. Ngực của hắn dần ướt không hiểu lí do vì sao.

Bạch Tử Du khó hiểu buông cô ra. Ly Duẫn khóc. Cô khóc trong im lặng. Vẻ mặt thì tuyệt vọng như kẻ đang đến bên bờ vực của cái chết. Môi cô run run muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

- A Uyên - Lục Lương gọi từ đằng sau - Muội ở đâu?

Ly Duẫn nhất thời buông lỏng tay. A Uyên dễ dàng tiếp đất dưới sự nâng đỡ của Bạch Tử Du. Nha đầu chạy đi một lát , ngoái đầu đứng nhìn hồi lâu rồi lại chạy tiếp.

- Tỷ tỷ nhất định sẽ không sao. Thúc thúc nói sẽ chăm sóc cho tỷ ấy. A Uyên không được khóc. Khóc thì tỷ tỷ sẽ buồn. Tỷ tỷ cũng khóc.

A Uyên vừa đi vừa nói. Nha đầu cắm cúi tìm đến nơi có tiếng gọi của Lục Lương

- A Uyên,muội đây rồi. Muội làm ca ca rất lo,có biết không?



- Muội không sao. Tỷ tỷ rất tốt với muội. Híc. Hì..

A Uyên gãi đầu cười gượng. Lục Lương đau lòng bế nha đầu lên dỗ dành. Dù rất lo cho Ly Duẫn nhưng trước mắt phải đưa A Uyên về phòng trước. Khi nãy hắn nhìn thấy cô rơi nước mắt. Hi vọng là hắn nhìn nhầm.

Quay trở lại chỗ của Bạch Tử Du và Ly Duẫn

Phải mất một khoảng thời gian cô mới có thể bình tĩnh lại. Khóc xong ,mệt,cô thϊếp đi trong vòng tay của Bạch Tử Du.

Cô nép vào lòng hắn như một con mèo nhỏ cần sự bao bọc. Khóe mắt cô sưng đỏ. Điều gì đã khiến một nữ nhân ngoan cường ,gϊếŧ người không ghê tay phải rơi lệ.

- Nàng khóc. Bản vương rất đau,Ly Nhi. Ta sẽ khiến những người bất kính với nàng phải trả giá. Ngoan ngoãn tỉnh lại và trở về bới bản vương

Bạch Tử Du thì thầm bên tai cô. Hắn đưa cô về thư phòng của Cao Lãng,cẩn thận cho người canh gác và biến mất.

Ở một nơi khác

- Trương huynh,huynh có thấy không? Vị vương phi ấy thật bá đạo. Nữ nhân như vậy thật sự rất hiếm có - Tam Thuần nói trong sự ngưỡng mộ - 100 vạn lượng của đệ đem ra cá cược cũng rất đáng

- Đệ nói phải - Vô Ngạo đồng tình - 100 vạn lượng ấy,đem làm quà tặng cho nàng.

- Huynh cũng thật hào phóng. Huynh có hứng thú với nàng ấy rồi ?- Tam Thuần cười đầy ẩn ý.

- Rất hợp với bản vương

- Nhưng nàng ta đã là người của Bạch Tử Du. Cũng không phải dễ động. Huynh tính thế nào đây? - Tam Thuần ngồi xuống thăm dò.



- Khó nói.

Trương Vô Ngạo chợt nhớ đến những lời mà cô nói. Người đắc tội với cô trong mắt cô chẳng bằng một con vật bé nhỏ đáng thương. Kể cả hoàng đế của Nguyệt Triều cũng phải nể nàng vài phần,nguyện giao cả một quốc gia vào tay nàng. Mà cũng có thể nói đó là mưu kế của hai người cũng nên

Lam Tuyết Y, cái tên thật hay. Ta muốn nàng thành hoàng hậu của bản vương. Ta sẽ biến nàng thành vật sở hữu của ta vĩnh viễn. Có nàng bên cạnh,hoàng cung của ta chắc chắn sẽ không nhàm chán. Trương Vô Ngạo khẽ cười.

Thời gian đã điểm,màn đêm buông xuống. Hoàng cung trở nên nhộn nhịp và rực rỡ hẳn.

Tiểu Nhu hài lòng gật đầu nhìn cô trong gương.

- Tiểu thư,người thật đẹp. Vương gia chắc chắn sẽ rất thích.

- Ừm..- Ly Duẫn gật đầu - Ta sẽ đến đúng giờ. Đừng theo ta

- Tiểu thư....người có thật là tiểu thư của em không? - Tiểu Nhu nắm chặt vạt áo khẽ hỏi

Ly Duẫn chỉ cười rồi bỏ đi. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tùy duyên.

Trăng hiện sau làn mây mù. Ly Duẫn lang thang một hồi thì đến một cái hồ nhỏ.

Cô dựa lưng vào cây thở dài đầy ngao ngán. Không đâu lại nghĩ đến chuyện không vui ấy. Cô cảm thấy khá là khó chịu. Lại còn để cho Bạch Tử Du thấy bộ dạng thảm hại. Ly Duẫn, mày điên rồi. Mày là sát thủ. Sát thủ thì không được mềm yếu,không được có tình cảm.

- Ai khiến nàng không vui sao?

Ly Duẫn giật mình mở mắt. Nam nhân nhảy xuống ngồi bên cạnh cô mỉm cười

- Huân Nhược Đông,sao ngươi lại ở đây?