Chương 37: chap 37

Mọi chuyện cùng dần lắng xuống. Lưu Di Giai và Bạch Lập Thành đứng ra thu dọn tàn cuộc cho những chuyện cô gây ra.

Nhưng nói đi nói lại ,cô thật khiến Nguyệt Triều quốc mở mày mở mặt. Những kẻ có ý định lăm le gây chuyện,bây giờ mặt tái không còn giọt máu,ngồi im không một chút động tĩnh.Gặp phải đối thủ như cô thì thật xui xẻo. Từng lời cô nói toàn là kim châm vào lưỡi,vô cùng cay độc.

Thức ăn được dọn lên trong chốc lát. Đoàn ca múa cũng từ ngoài bước vào để trình diễn những tiết mục đặc sắc nhất. LY Duẫn bị cuốn hút bởi những bước nhảy uyển chuyển và thanh nhã trong không khí náo nhiệt ấy

Kết thúc tiết mục thứ nhất,Ly Duẫn khẽ cười. Đây là lúc để cô trả đũa. Nếu còn đợi thì chờ đến lúc nào.

- Trưởng công chúa,người thấy mỹ nhân của Nguyệt Triều quốc thế nào a?

Ly Duẫn tóm gáy Hàm Lưu Ly khiến nàng ta giật bắn mình. Đừng có hoảng hốt như vậy. Kịch hay vẫn còn dài mà. Ly Duẫn thầm đắc ý

- Tốt...khụ...rất tốt..- Lưu Ly ho khan.

- Trưởng công chúa có khí chất và vẻ đẹp khiến trời đất động lòng. Liệu có thể trình diễn một tiết mục đơn giản không? - Ly Duẫn nâng li rượu trong tay lắc nhẹ - Dù sao ngươi cũng chưa có tình lang,nhảy vài điệu quyến rũ người khác chắc cũng không sao nha.

- Vương...vương phi quá lời rồi

Lưu Ly tức đến run người nói gượng gạo. Ả tiện nhân,để ta xem sau khi kết thúc yến tiệc ngươi còn sống được mấy thở. Lưu Ly trừng mắt nhìn cô nhưng chỉ càng khiến cô thích thú muốn chọc ghẹo nàng ta hơn.

- Ta chỉ đang nói sự thật thôi. Ngươi cũng chẳng có lí do gì để từ chối mà. Tại sao lại khiến mọi người mất hứng như vậy?



- Ta nghĩ lời vương phi nói thật có lí - Một quần thần nhảy vào phụ họa cho cô

- Vốn ngưỡng mộ trưởng công chúa đã lâu. Tiêu mỗ thật sự muốn được thấy tài năng của công chúa không chỉ trên chiến trường - Tiêu Thanh Lăng chắp tay tỏ thành ý.

Ly Duẫn bật cười. Con dân Nguyệt Triều quốc thật biết cách đổ thêm dầu vào lửa. Càng ngày càng hấp dẫn.

Cô nhấc li rượu lên chức mừng Hàm Lưu Ly. Chạy đâu cho thoát bé cưng. Ngươi thử lật kèo cho ta xem.

- Ta cũng ngưỡng mộ vương phi từ lâu. Chi bằng chúng ta so tài xem. Chỉ là cuộc thi nhỏ. Chắc vương phi sẽ không nghĩ đó là mua vui đâu nhỉ?

Ly Duẫn thoáng ngạc nhiên. Ái chà. Dám bắt bẻ cô. Người tám lạng kẻ nửa cân nha. Thôi thì đã chơi tới bến thì theo thuyền luôn khỏi phí.

- Ta e rằng tài năng của mình không được như trưởng công chúa. Biết đâu lại làm cho trưởng công chúa phải vồ ếch,y phục rách vào những nơi không đúng thì không được hay cho lắm.

Ly Duẫn che miệng giả bộ khó xử. Hai người kẻ hò người xướng khi nãy cũng cúi mặt nhịn cười. Họ là đang hiểu cô muốn gì. Là đang khinh thường tài năng của vị công chúa cao quý này.

- Ngươi....

- Mà trưởng công chúa không cần miễn cưỡng nha. Hóa ra nữ nhân Liễu quốc chỉ có đến thế thôi

Hàm Lục Lương nhìn cô đầy ẩn ý. Nha đầu thù thật dai. Nhất định là muốn làm cho Lưu Ly không còn chỗ đứng ở đây. Nữ nhân càng lúc càng thú vị. Y lại càng muốn chiếm đoạt.

- Hoang đường



Lưu Ly đập bàn phá tan bầu khó vui vẻ . Hàng chục đôi mắt hướng về nàng ta. Lưu Di Giai nhíu mày :

- Trưởng công chúa có gì không hài lòng sao?

- Ta muốn so tài với vương phi của Nguyệt Triều quốc,Lam Tuyết Y. Đây là thể diện của quốc gia,mong hoàng hậu chấp thuận.

Hàm Lưu Ly bước lên phía trước,quỳ gối khẩn xin. Ngươi dám lăng mạ Liễu quốc. Ta sẽ khiến ngươi trả giá thật đắt.

- Tuyết Y,con lại gây chuyện sao? Mau tạ lỗi với trưởng công chúa - Lưu Di Giai ho khan ra lệnh.

- Là ý trưởng công chúa. Nhi thần thật sự không biết gì thưa mẫu hậu.

- Xin hoàng hậu chấp thuận - Lưu Ly lặp lại một lần nữa vẫn tiếp tục quỳ không chịu đứng lên - Nàng dám ra đặt điều tai tiếng về Liễu quốc. Ta không thể bỏ qua.

- Chuyện này là chuyện riêng của con. Tuyết Y,tùy con định đoạt

Lưu Di Giai về chỗ ngồi đầy bất an. Thực lực của Tuyết Y thì nàng không biết nhưng Hàm Lưu Ly, nàng lại biết rất rõ. Thật sự làm cho người khác phải nể phục.

- Nàng đừng lo. Đây chắc chắn là trò của nha đầu. Nàng nhìn xem. Nàng chỉ cần ngồi xem nha đầu chơi đùa lấy lại thanh danh cho nàng.

Bạch Lập Thành nắm tay nương tử bên cạnh trấn an. Cái điệu bộ cười như không cười ấy,y từng được cảm nhận..Nó khiến cho người khác lạnh sống lưng. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử