Chương 21: chap 21

- Vương phi,người có sao không?

Tiểu Nhu vội vã đỡ cô dậy. Ly Duẫn có chút không vui nhìn về phía Bạch Tử Du. Đường rộng không đi lại muốn đi đường hẹp. Có giỏi thì luồn xuống bước qua chân cô đi này. Còn ưỡn ẹo như gái ấy. Cái mông này...nhức mắt quá đi..

- Ta ổn. Chỉ là cục mỡ dày,không thể đè chết ta được.

Sương Hạ nghe thấy quay ngoắt lại. Nàng ta cố rình dính sát cả thân thể vào người Bạch Tử Du rồi nhìn về phía cô :

- Đây là tẩu tẩu sao? Ta còn tưởng người hầu nào?

- Đây là ai? - Ly Duẫn ghé sát tai Tiểu Nhu hỏi

- Đây là An Thiên cuộn chúa,được hoàng hậu vô cùng sủng ái. Vương phi,đừng có đắc tội với nàng ta - Tiểu Nhu nhẹ giọng nhắc nhở.

Ly Duẫn trầm ngâm một lát rồi cười. Tiểu Nhu rùng mình lay cô:

- Vương phi...người...người đừng làm Tiểu Nhu sợ...

- Có chuyện gì đâu. Bạch Hầu,mang người đi.

Ly Duẫn búng tay. Thoắt cái đã không thấy Tiểu Nhu đâu. Hết cái đuôi rồi. Thoải mái quẩy thôi.



- Ra là Sương Nhi à? Nhìn ngươi ta cảm thấy thật ấm áp nha. Phu quân của ta có vẻ rất thích ôm ngươi thì phải

- Vương phi thật có mắt nhìn. Tứ hoàng huynh từ nhỏ rất thương ta - Sương Hạ được nước khoe khoang - Huynh ấy còn từng nói sẽ cưới ta.

- Cũng đúng. Có thêm một con khỉ đít đỏ trong nhà sẽ khiến cho nhà ấm hơn - Ly Duẫn cười khoái trá - Nhưng mà bỏ đi,nhà ta có thừa chỗ cũng không thừa cho loại lăng loàn,không biết giáo dưỡng như ngươi.

Ly Duẫn nắm cổ tay của Sương hạ hất ra. Nàng ta bất ngờ mất thăng bằng mà ngã xuống đất.

- Tứ hoàng huynh,nàng ta nạt ta - Sương Hạ sướt mướt khóc - Ta...ta..rất đau.

Ly Duẫn cúi xuống nắm chặt cằm Sương Hạ lạnh giọng :

- Ta không cần biết ngươi và phu quân ta có quan hệ gì. Nhưng ta không phải loại người ngươi có thể chà đạp. Hắn từng nói cưới ngươi? Xét cho cùng bây giờ ngươi cũng chẳng là gì của hắn. Ta là chính phi. Ta có quyền tát chết ngươi nếu ngươi dám động vào người hắn..Có biết chưa? Tiểu tam?

- Ngươi...ngươi dám nói bản cung là tiểu tam.. - Sương Hạ tức giận nghiến răng

- Ngươi ngang nhiên sờ mó người đã có thê. Còn dám nói ta là người hầu khác nào nói phu quân ta là tiểu nhân. Ta còn chưa cắt lưỡi ngươi là còn khoan dung cho ngươi. Gia quy lễ giáo trong cung lại vì ngươi mà bị làm cho ô uế?

Ly Duẫn khoanh tay trừng mắt đe dọa. Sương Hạ cứng họng không nói được lời nào.

Lam Tuyết Y đáng sợ quá. Không phải nàng ta trước giờ bị câm và bị ghẻ lạnh sao? Chẳng lẽ mật thám của ta nhầm lẫn gì đó? Không thể nào? Tứ hoàng huynh chỉ có thể là của một mình Triệu Sương Hạ này mà thôi.

- Tứ hoàng huynh,ta đau không đứng được. Huynh đỡ ta được không? - Sương Hạ ủy khuất nhìn Bạch Tử Du.



- Phu quân à,ta nói này. Dù ta không thể khiến ngươi lên thì ngươi cũng không thể người phụ nữ này động vào ngươi. Ta cảm thấy rất bất mãn cho những phi tần ta sắp tuyển nha

Ly Duẫn cắt ngang ôm lấy tay hắn. Ly Duẫn thật sự muốn xem người nữ nhân này còn có thêm chiêu trò gì. Sỉ nhục cô? Cô phải trả lại gấp bội. Dù không ưa thích gì Bạch Tử Du nhưng cô không thích mình dễ dàng bị kẻ khác khinh người.

Nhưng căn bản những suy nghĩ ấy của cô không được truyền đạt đến hắn. Bạch Tử Du lại đang nghĩ nữ nhân này ghen thật là đáng yêu. Chỉ muốn vác về vương phủ ném lên giường mà giáo huấn.

- Tứ hoàng huynh,người không còn thương Sương Nhi nữa sao? - Sương Hạ ngước đôi mắt mọng nước lên khẽ hỏi

- Ta và vương phi cần vào bái kiến thái hậu. Người đâu,đỡ An Thiên quận chúa dậy.

- Ta không thích. Ta chỉ muốn huynh thôi. Nếu không phải huynh bị ép thì người bên cạnh huynh bây giờ là Triệu Sương Hạ ta

Sương Hạ uất ức hét lên. Nàng chưa bao giờ chịu sự ghẻ lạnh đến đáng thương như vậy. Đặc biệt từ người nàng vô cùng yêu mến.

- Có rắn - Ly Duẫn la lên - Sương Hạ đằng sau ngươi có rắn...oaa...Lớn quá..người đâu hộ giá...aaa....

Sương Hạ giật mình sợ xanh mặt vội đứng dậy chạy gần đến chỗ hai người. Ly Duẫn bật cười:

- Ta thấy hình như muội ổn mà. Muốn giành nam nhân với ta thì ngươi không đủ tư cách. Cút.

Ly Duẫn đẩy nàng ta ra sau và ném ánh mắt khinh bỉ về phía nàng rồi cùng Bạch Tử Du quay lưng bỏ đi. Nông cạn. Quá non tay. Cô chơi không có đã.