Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Gia, Vương Phi Lại Ꮆiết Người Rồi

Chương 11: chap 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Mù mắt quá

Ly Duẫn buông Bạch Tử Du ra rồi đi về phía trước giả bộ ôm đầu ngồi xuống. Tên đạo sĩ ấy tưởng thời cơ đã đến nên thôi chạy lòng vòng,rút kiếm ra chém về phía cô.

Tuyết Phi như nắm chắc phần thắng nên bật cười lớn. Ả ta chạy lại chỗ Bạch Tử Du nũng nịu :

- Vương gia,người yên tâm. Lam Tuyết Y chắc chắn sẽ bị đạo sĩ thu phục mà thôi.

- Thì cũng đau đầu lắm khi phải nhìn lão ta cứ xoay xung quanh mình

Ly Duẫn đứng dậy cười man rợ. Tên đạo sĩ kia đã bị cô xắt thành nhiều khúc nằm trơ trọi thở hấp hối trên nền đất.

Tuyết Phi cứng người,sợ hãi. Mặt ả tái xanh đi trước cảnh mau me tàn nhẫn. Lão đạo sĩ nhìn về phía Tuyết Nhi nói ngắt quãng trong hơi thở yếu ớt để cầu cứu.

Ly Duẫn lại càng bị kí©h thí©ɧ trước cảnh ấy. Nào hoảng sợ hơn đi. Khϊếp sợ hơn đi. Tuyệt vọng hơn đi. Cô muốn thấy chúng. Cô muốn thấy hình thái đáng thương của chúng.

Cô thích nhất là cắt hết tứ chi của con mồi sau đó từ từ xem chúng cảm nhận nỗi đau chết dần chết mòn là như thế nào. Trong vũ khí của cô còn có một loại thuốc cầm máu. Vì vậy mà nạn nhân có thể cảm nhận nỗi đau trong một khoảng thời gian dài hơn

- Ngươi có muốn thử không?

Từ lúc nào Ly Duẫn đã đứng cạnh Tuyết Phi và hít hà hương thơm từ tóc nàng ta. Tuyết Phi không nói được lời nào ,ngay lập tức ngất đi.

- Được rồi,tha cho ngươi. Ném cô ta ra khỏi đây. Thật bẩn mắt

Ly Duẫn mất hứng quay đầu hất tay ra hiệu. Đám người hầu của Tuyết Phi nhanh chóng chạy đến dìu nàng ta đi.

Ly Duẫn trở về trạng thái thất thần

Có chút nhàm chán



Có chút trống vắng

Cô không thích cảm giác này.

Bạch Tử Du ôn nhu cởϊ áσ khoác lên người cô. Hắn đưa tay lau vệt máu còn vương lại trên má cô. Trông cô vừa nãy rất vui,sao bây giờ lại bày ra vẻ mặt như muốn khóc vậy?

- Phế vật thì sao? Phế vật cũng có lẽ sống của phế vật? Mấy người đã hiểu chưa?

Ly Duẫn nói ra mấy lời kì quái. Tay cô buông thõng như người đang bất lực đứng trước một nỗi đau nào đó.

- Vì mấy người coi tôi là phế vật nên cha ,mẹ. Các người đáng chết. Ngàn vạn lần đáng chết. Vì các người chưa từng yêu tôi. Vở kịch của các người kết thúc rồi.

- Giờ nàng có ta rồi. Đừng buồn

Bạch Tử Du đau lòng ôm cô vào lòng. Mặt cô dựa vào ngực hắn. Hắn thấy có chút hơi lạnh. Có lẽ cô đang khóc?

Sao nhìn cô khóc ,hắn lại thấy buồn như vậy? Hắn chỉ muốn coi cô là một con cờ trong tay mà thôi

Cô khóc ngất trong lòng hắn. Khóe mắt sưng đỏ. Gò má phiếm hồng. Bạch Tử Du nhẹ nhàng bế cô về biệt viện của hắn,đặt cô tại thư phòng để dễ bề chăm sóc. Lần đầu tiên,có một nữ tử được bước vào thư phòng của hắn

Hắn không hiểu tại sao? Chỉ đơn giản là hắn thấy không an tâm vì có cảm giác như nếu hắn nới lỏng cảnh giác,nữ nhân này sẽ rời xa hắn.Tài năng của cô nếu bị phát hiện sẽ rất được trọng dụng. Đó là điều hắn lo lắng.

Tính tình của nữ nhân thất thường. Lúc hung dữ,ngang tàn. Khi thì hiền dịu không thèm nói. Lúc lại yếu đuối một cách khó hiểu.

Nhưng chuyện vừa rồi phải chăng đã gợi cho nàng một kí ức nào đó không vui sao? Phụ thân và mẫu thân nàng không thương nàng sao? Nên nàng mới trở thành như vậy?

- Ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Chỉ cần nàng không phản bội ta - Bạch Tử Du hôn lên trán cô khẽ nói - Thiên hạ này là của nàng
« Chương TrướcChương Tiếp »