Ly Duẫn đứng dưới trời tuyết khẽ thở dài. Chẳng còn ai quan tâm cô nữa.
Cha mẹ thì sớm đã không còn.Họ lam lũ làm lụng cả đời chỉ đổi lấy cái chết. Chết rồi thì ném lại gia tài cho cô. Nhưng đó đâu phải thứ cô muốn. Một sát thủ như cô lại muốn mấy thứ tầm thường đó sao?
Cô chỉ muốn cuộc sống nghèo nàn khi xưa trở lại. Mẹ vô cùng yêu thương cô. Ba thì vô cùng quý trọng cô. Chiều chiều cả ba người sẽ cùng nhau lên triền núi ngắm hoàng hôn. Nghĩ lại cảnh tượng đó,Ly Duẫn chợt rơi nước mắt.