Chương 332: Hổ hay mèo con?

Bạch Lâm nhẹ nhàng đặt bức tranh trong tay vào lại xấp tranh và xếp nó vào vị trí cuối cùng. Còn những bức tranh không được chọn kia thì đưa cho binh lính đi đốt, còn bản thân vui vẻ ra ngoài đi dạo.

Lại một đêm vương gia về trễ, Lam Ninh cứ ngồi ngay cửa để đợi người về. Những lúc như thế này thì nhìn vương phi dịu dàng vô cùng, nhưng chưa được bao lâu bản chất thật của cô ấy lại trỗi dậy.

“Ta không muốn làm hòn vọng phu mà đợi người về! Ta là nữ nhân của thời đại mới, không có chuyện đợi chờ bổn vương phi sẽ tự đi lôi đầu vương gia về ngủ!” – Lam Ninh tức giận.

“Thời đại mới? Nó là gì vậy ạ?” – Tiểu Trúc nhìn qua tiểu Phấn.

“Tỷ cũng không biết! Hai chúng ta đi chuẩn bị cho vương phi!” – Tiểu Phấn nhún vai.

Lần này không nhờ đến tiểu Phấn chuẩn bị Lam Ninh đã làm tất cả. Đơn giản chỉ khoác thêm một chiếc áo ngoài vào và đi thôi, nhưng chiếc áo khoác này hơi lạ. Đây là món quà mà cha nhỏ đã chuẩn bị cho Lam Ninh, chiếc áo choàng họa tiết cọp vằn dù chỉ là hàng giả nhưng người ngoài nhìn vào thì không thể nào biết được nó được làm từ màu nhuộm.

“Nhìn trong gương thấy ta thật thùy mị!” – Lam Ninh tỏ vẻ hài lòng.

Sau đó Lam Ninh hùng hổ đi trước, tiểu Phấn và tiểu Trúc theo sau. Hai cô gái đang cảm thấy lo lắng giùm vương gia, tiểu Trúc đi theo sau mà mồ hôi đổ liên tục. Vương gia cũng thật là, ai lại để vương phi của mình ở trong phòng cô đơn lẻ loi, ngày nào cũng phải đợi chờ.

“Thưa vương gia, đây là tấu sớ mới gửi đến lúc chiều ạ!” – Bảo Thạch mở cửa đi vào.

“Để đó đi, ta xem xong cái này sẽ qua giải quyết!” – Đằng Cảnh bận rộn.

Nhìn thấy đại vương gia làm việc mệt mõi A Tịnh liền rót ly trà để vương gia uống, Đằng Cảnh nhận ly trà vừa mới uống được một ngụm. Đúng lúc này hai cánh cửa mở toang ra, một hình dáng quen thuộc bước vào.



“Hổ! Hộ giá vương gia!” – A Tú chạy lên trước.

“Hổ?” – Lam Ninh lên tiếng.

Tiểu Trúc đứng sau lưng Lam Ninh ra hiệu cho A Tú chạy đi còn kịp, A Tú nhận lấy tín hiệu lập tức lùi về sau Đằng Cảnh.

“Đã khuya rồi sao nàng chưa ngủ?” – Đằng Cảnh ngạc nhiên xen lẫn chút buồn cười.

“Chàng cũng biết là khuya rồi à! Lúc trước thì đêm nào chàng cũng dán lấy thϊếp, bây giờ sắp thành hôn chàng lại bỏ thϊếp ngồi trong ngồi đợi sau này lấy thϊếp xong chắc vương gia bỏ rơi thϊếp mất!” – Lam Ninh trách móc.

Đằng Cảnh lập tức đưa Lam Ninh đến ghế ngồi và bắt đầu chiêu trò dỗ ngọt, bao nhiêu ý định trong tương lai được vương gia nói ra hết.

Vương gia sợ bản thân mình giống hoàng thượng lúc trước, vừa mới thành hôn xong đến sáng hôm sau liền lập tức lên triều phê duyệt tấu chương.

Nên bây giờ muốn có nhiều thời gian bên vương phi nên đành cố gắng gấp rút hoàn thành việc trước, để sắp tới có nhiều thời gian vui vẻ bên nương tử của mình nhiều hơn.

Lam Ninh nghe cũng lọt tai nhưng vì bản thân bị lãng quên mấy ngày nên vẫn còn chút giận.

Bảo Thạch đứng bên cạnh quan sát kỹ chiếc áo choàng ngoài của vương phi liền nhận ra đây là lông giả, nhưng nhìn hoa văn đường nét tinh xảo giống y như lông thật làm quốc sư khá thích thú. Bản thân tò mò người nào có khả năng làm ra được tác phẩm như thế này phải gặp và lĩnh ngộ tài nghệ.



“Muội biết huynh đang có ý đồ gì! Huynh muốn biết thông tin về chiếc áo này!” – Tiểu Trúc thì thầm bên tai.

“Muội biết sao?” – Bảo Thạch quay qua.

“Muội không biết nhưng vương phi chắc sẽ biết, để muội hỏi thăm vương phi giúp huynh!” – Tiểu Trúc nói.

“Vậy ta nhờ muội!” – Bảo Thạch dúi vào tay tiểu Trúc ít bạc.

Đằng Cảnh ngồi cứ liên tục rót mật vào tai Lam Ninh khiến cô ấy không còn chút phản kháng nên đã đồng ý thông cảm giúp vương gia trong thời gian này. Nhưng Lam Ninh khá cứng đầu nên một hai muốn ngồi ở đây để ngắm vương gia lúc làm việc, chưa được nửa canh giờ thì đã lăn ra ngủ mất tiêu.

“Ta bế vương phi về phòng ngủ, các ngươi tranh thủ hoàn thành việc sớm rồi về nghỉ đi!” – Đằng Cảnh nhẹ nhàng.

Tiểu Phấn nhanh chóng chạy về trước để chuẩn bị cho vương phi. Vương gia bước thật chậm rãi để tránh kinh động đến giấc ngủ của Lam Ninh, ánh mắt trìu mến nhìn Lam Ninh đang say giấc trong vòng tay mình khiến cho mệt mõi bao ngày qua cũng biến mất.

“Nhìn nàng bây giờ giống như một bé mèo con khoác trên mình bộ lông của hổ! Nàng là mèo hay là hổ thì ta cũng đều yêu nàng cả!” – Đằng Cảnh hôn lên trán Lam Ninh.

“Ông ơi! Con sắp mang về cho ông một cháu rễ vô cùng hoàn hảo ạ!” – Lam Ninh nói mớ.

“Hoàn hảo sao! Đa tạ vương phi của ta!” – Đằng Cảnh hôn thêm một cái nữa.

Nhưng làm như vương gia hôn riết bị ghiền á, đoạn đường từ thư phòng về phòng ngủ đâu có bao xa mà Đằng Cảnh cố gắng đi chậm nhất để được hôn Lam Ninh nhiều hơn. Tội cho tiểu Phấn, cô bé cứ đứng đợi ngay trước cửa nghênh đón vương gia cùng vương phi.