Không cần nói nhiều Bảo Thạch kéo tiểu Trúc đi như bay đến phòng bếp. Hai người đứng từ bên ngoài nhìn vào, bên trong là một không gian ấm áp ngây ngút khói cùng hương thơm lan tỏa. Một dáng người nhỏ bé lại vô cùng thanh thoát làm hết việc này đến việc kia, một giọt mồ hôi lăn từ trán xuống chóp mũi nhưng miệng của chàng trai bé nhỏ ấy không lúc nào là không mỉm cười.
“Nhìn ngon thật!” – Tiểu Trúc nhìn vào thức ăn và nói.
“Ừm, trông rất ngon! Chỉ muốn nhào đến nếm thử một chút!” – Bảo Thạch nhìn vào Lạc nhỏ và nói.
Lạc nhỏ cảm nhận được có người đang nhìn mình liền quay người lại, trước mặt cậu ấy là hai người tham ăn vẫn đang chảy nước miếng.
“Quốc sư và tiểu Trúc có muốn nếm thử món mới không? Món này vẫn trong giai đoạn thử nghiệm nên góp ý chân thật để tôi biết còn sửa lại nhé!” – Lạc nhỏ nở nụ cười hiền hậu.
“Được!” – Cả hai cùng đồng thanh.
Tiểu Trúc chạy qua lấy thìa và múc một thìa bánh siêu to và ngốn vào miệng làm hai má phồng lên như một con sốc đang nhồi hạt vào miệng. Gương mặt hạnh phúc khi được thưởng thức mĩ vị nhân gian do chính đầu bếp làm bánh số một vương phủ làm ra. Tiểu Trúc quay qua chỗ Lạc nhỏ để khen ngợi, nhưng trước mặt cô bé bây giờ là một hình ảnh cấm trẻ em xem khiến chiếc thìa trong tay tiểu Trúc rơi xuống sàn.
“Quốc sư hôn Lạc nhỏ!” – Tiểu Trúc không thốt nên lời.
Tiểu Trúc đang vô cùng lúng túng chân đứng không muốn vững, đồng tử thì giãn ra hết mức. Tiểu Trúc trong vô thức lùi lại từ từ, cô bé sắp va vào chạng chén đang để gần đó thì A Tú bay đến như một con đại bàng to lớn và “gắp” tiểu Trúc đi, A Tú vẫn không quên mang theo bánh cho tiểu Trúc ăn trên đường bay.
“Ngài làm gì thế? Tôi mời nếm thử bánh chứ không phải là hôn tôi!” – Lạc nhỏ tức giận.
“Thì ta vẫn nếm bánh mà nhưng khác một chút là nếm gián tiếp từ môi của Lạc nhỏ thôi!” – Bảo Thạch thỏa mãn.
“Tên biếи ŧɦái chết tiệt! Đã thế lại còn hôn trước mặt của tiểu Trúc!” – Lạc nhỏ quay qua tìm tiểu Trúc.
“Tiểu Trúc đã bị mang đi rồi, nơi đây chỉ còn ta và Lạc nhỏ! – Bảo Thạch ngồi xuống ghế.
Lạc rang vô cùng tức giận khi bị tên quốc sư biếи ŧɦái này liên tục trêu ghẹo, bây giờ lại còn bạo gan hôn trước mặt người khác.
Cái tính dám nghĩ dám làm này cũng học từ đại vương gia ra chứ đâu, Lạc nhỏ cùng từng thấy vương gia hôn vương phi không có chút gì lại e ngại. Còn cái tính tức giận hay mắng Bảo Thạch là tên biếи ŧɦái này cũng là học từ vương phi, khi người mắng vương gia đó thôi.
Lạc nhỏ nhìn gương mặt hả hê của Bảo Thạch lại vô cùng tức giận, sẵn có khuôn bánh ngay đó cậu ấy liền ném vào bếp than hơ nóng lên.
“Lạc nhỏ tính làm gì thế?” – Bảo Thạch tò mò.
Lạc rang dùng đồ gắp lấy khuôn bánh ra, trên khuôn là chữ “Hỉ”. Lạc rang liền chạy đến chuẩn bị đóng chữ lên mông của quốc sư. May mà Bảo Thạch thân thủ nhanh nhẹn nhanh chóng né được, Lạc nhỏ liên tục đóng lên người quốc sư.
“A, cháy quần áo của ta rồi Lạc nhỏ! Cho ta xin lỗi đi, sau này không dám hôn cậu khi chưa có sự đồng ý!” – Bảo Thạch hoảng loạn.
“Tôi cũng nghe vương gia hứa thế vương phi nhưng cuối cùng ngài ấy vẫn cưỡng hôn vương phi đó thôi! Một người mồm mép như ngài tôi lại càng không tin! Ngoan mà ngồi yên để tôi đóng chữ lên mông này!” – Lạc nhỏ điên cuồng.
Dùng lời nói không thể nào ngăn cản được củ lạc nóng nảy này, nên quốc sư đành chạy chờ cơ hội phản công lại để giành lấy chiếc khuôn đó. Một người suốt ngày ở trong bếp thì không thể nào nhanh bằng người được luyện võ từ nhỏ và tràn đầy mưu mẹo như Bảo Thạch.
Quốc sư giả bộ bị dồn vào tường, đợi đến khi Lạc nhỏ đến gần liền lập tức kéo người ép vào tường, tay Bảo Thạch thì nắm hai tay của *** *** *** đưa lên cao.
“Thua mất rồi!” – Bảo Thạch mỉm cười.
“Cái tên quốc sư đáng ghét!” – Lạc nhỏ trừng mắt.
“Hửm!” – Bảo Thạch ghé sát tai Lạc nhỏ.
“Đi ra, không ta là tôi đá người không không thể sinh con luôn đấy!” – Lạc nhỏ chống cự.
“Nếu Lạc nhỏ làm được thì xin mời!” – Bảo Thạch thách thức.
Lạc nhỏ cố gắng đưa chân lên để đá vào hạ bộ của quốc sư nhưng sự cố gắng không được đền đáp rồi. Càng lúc Bảo Thạch càng tiến sát đến gần, chẳng bao lâu nữa hai cái cơ thể nóng này sẽ dính vào nhau.
Lạc nhỏ không còn đường lui đành phó thác cho số phận, gương mặt miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng khi chỉ còn cách nhau một phân thì Bảo Thạch đi ra, trên tay cầm theo khuôn đóng dấu. Bây giờ nó đã hết nóng nhưng người đang nóng dần lên chính là Lạc nhỏ.
“Lần sau đừng làm thế nữa, thứ này rất nóng không cẩn thận sẽ làm bỏng tay!” – Bảo Thạch ném vào chậu nước.
Quốc sư nhanh chóng rời đi, để lại một mình Lạc nhỏ bơ vơ với tâm trạng rối bời thêm chút tức giận xen chút hân hoang.
“Cảm giác này là gì đây? Điên mất thôi!” – Lạc nhỏ ôm mặt.
Bên ngoài khi Bảo Thạch thấy rõ hết hành động bên trong của Lạc rang mới rời đi kèm một nụ cười hạnh phúc.