Chương 22: Bão cấp 2

Tại phòng ăn trong cung

- Trưởng công công: Bẩm hoàng thượng, vương gia chuyển lời là vương gia cùng vương phi đã dùng bữa sáng, nên sẽ không đến đây dùng bữa cùng người!

- Hoàng thượng: Vừa có vương phi liền quên mặt trẫm (gương mặt thất vọng tràn trề)

- Hoàng hậu: Bệ hạ, vương phi còn đang bệnh, vương gia đệ ấy phải ở bên chăm sóc chứ!

- Hoàng thượng: Hậu nói đúng, thường thì đệ ấy lúc nào cũng bận ít khi nào ăn cùng chúng ta, hôm lễ hội là hiếm lắm mới có mặt đệ ấy!

- Đằng Khương Phong: Hoàng thượng, người đã ban hôn cho Cảnh huynh chừng nào đến đệ? (ánh mắt mong chờ)

- Hoàng thượng: Đệ hả, phủ đệ nhiều lắm rồi đâu cần ta ban hôn (phớt lờ)

- Đằng Khương Phong: Huynh ác với đệ quá (mặt rũ xuống)

- Hoàng thượng: Đằng Cảnh đệ ấy bận vô cùng ngay cả ăn, ngủ còn không đầy đủ huống hồ là nghĩ đến chuyện lấy vợ nên ta mới ban hôn. Còn mấy đệ ai đã người trong mộng thì cứ nói trẫm, trẫm sẽ chuẩn tấu hết!

- Hoàng hậu: Mọi người dùng đi, nói chuyện đồ ăn nguội lạnh hết!

- Đằng Chính Hằng: Minh nhi hôm nay không dùng bữa cùng sao nương nương?

- Hoàng hậu: Hôm nay Minh nhi thi đói đáp nên không ăn cùng mọi người được.

Mọi người đang dùng bữa vô cùng vui vẻ thì có một người có tiếng nói vang lên, từng bước chân của người này là rất nhiều ánh mắt dòm theo, thái độ vô cùng cung kính.

- Hoàng thượng: Là ai mà sao bên ngoài ồn ào thế?

- Trưởng công công: Thần xin phép ra ngoài xem!

Trưởng công công bước từng bước nhẹ nhàng, thanh thoát gương mặt điềm tĩnh vừa bước ra cửa thì gương mặt ấy bay màu liền. Vội vã chạy vào báo nhưng có vẻ chậm hơn người kia nửa bước.

- Hoàng thái hậu: Vương phi bé nhỏ của ta đâu?

- Hoàng thượng, hoàng hậu: Ơ, hoàng thái hậu chúng con không kịp nghênh đón người từ xa! (vô cùng ngạc nhiên)

- Hoàng thượng: Nhi thần xin tạ lỗi cùng hoàng thái hậu (khom lưng xuống)

- Hoàng hậu: (quỳ sụp xuống)

- Hoàng thái hậu: (tay đỡ hoàng hậu đứng lên) không có gì ta tự ý đi vào không báo trước với ai, đứng dậy cả đi

- Đằng Khương Phong: Con chưa kịp đi báo hoàng thái hậu sao hoàng thái hậu biết tin mà đến vậy?

- Hoàng thái hậu: (cóc đầu Khương Phong) Đợi con báo chắc ta có cháu luôn quá. Trưởng ma ma báo tin cho ta (ngồi vào ghế)

- Đằng Chính Hằng: Người đi chắc mệt rồi để lại bóp vai cho người!

- Hoàng thái hậu: Được, vừa nghe tin báo ta vè liền trong đêm cả người đau nhứt quá trời!

- Hoàng thượng: Người tuổi đã cao, nay người về thì ở lại đây luôn đừng đi du ngoạn nữa được không ạ?



- Hoàng thái hậu: Ta cũng tính vậy, với lại ta đi đủ rồi không đi nữa đâu.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, lúc này trưởng ma ma dâng nước lên hoàng thái hậu. Trong cung chỉ có trưởng ma ma là chăm sóc hoàng thái hậu ưng ý nhất, ma ma đã đi theo hoàng thái hậu từ khi người còn là hoàng hậu, cùng người trải qua nhiều thăng trầm, hai người bây giờ như hai người bạn tri kỷ.

- Hoàng thái hậu: Ta còn nghe trong đêm thả hoa đăng vương phi bị ngất, nguyên nhân do thái y trong cung! (vừa uống trà vừa nói)

- Hoàng thượng: Vâng, thưa hoàng thái hậu, thái y đó bị cắt chức đuổi về quê rồi.

- Hoàng thái hậu: Chỉ đuổi về quê, sao không chém đầu, tru di cửu tộc, chỉ đuổi về quê thôi sao (hơi nhướng mặt lên)

- Hoàng thượng: (im lặng mà mồ hôi liên tục đổ)

- Hoàng hậu: Thưa hoàng thái hậu,lúc đó vương gia tính hành hình nhưng vương phi đã cản lại, vương phi vừa tỉnh lại rất mệt, vương gia nghe như vậy chỉ đuổi về thôi ạ!

- Hoàng thái hậu: Vì vương phi à, tốt tốt (tâm trạng vui trở lại)

- Hoàng thượng: (thở phào nhẹ nhõm)

Qua cách nói chuyện của hoàng thái hậu thì cũng biết tính cách ngang ngược của vương gia Đằng Cảnh từ ai nhưng mà so ra hoàng thái hậu vẫn ấm áp hơn ai kia.

- Hoàng thái hậu: Bây giờ để con dâu ta nghỉ ngơi, Minh nhi đâu rồi sao không ăn cơm cùng?

- Hoàng hậu: Hôm nay Minh nhi thi thưa hoàng thái hậu!

- Hoàng thái hậu: Ừ, vậy bây giờ ta về phòng nghỉ ngơi lát nữa gặp Minh nhi sau.

- Mọi người: Cung tiễn hoàng thái hậu (khom người, cuối đầu)

- Hoàng thượng: Hậu, sao trẫm vẫn còn đói quá!

- Hoàng hậu: Để thϊếp kêu người mang thêm đồ ăn lên!

- Đằng Khương Phong, Đằng Chính Phong: Tụi đệ cũng đói, bủn rủn tay chân luôn!

- Trưởng công công: (nghĩ trong đầu: mấy vị tổ tông này đói, còn thân già này sắp xĩu rồi)

- Hoàng hậu: Trưởng công công về nghỉ ngơi đi, để những người kia lại là được rồi.

- Trưởng công công: (mừng rỡ) Tạ ơn hoàng hậu, thần xin lui trước (cuối người đi lùi về sau)

- Hoàng thượng: Nàng tinh mắt thật, trưởng công công cũng đã lớn tuổi rồi gặp mấy tình huống vậy ông ấy trụ được là tốt lắm rồi.

Quay lại chỗ rừng trúc của vương gia Đằng Cảnh xem hai người hái được bao nhiêu rồi. Sao không thấy ai hết, để quẹo vô phòng Lam Ninh xem sao

- Tiểu Phấn: Lam Ninh làm tụi em sợ quá trời, tưởng tỷ bị đày ra biên cương rồi!

- Lam Ninh: Ta vẫn ở đây thôi, làm mọi người sợ rồi! (giang tay ôm tiểu Phấn, tiểu Trúc)

- Tiểu Trúc: Muội nấu thuốc rồi, lát nữa nguội bớt đút tỷ uống nha!

- Lam Ninh: Ưm, cảm ơn hai đứa. Ta hơi mệt, nên giờ uống thuốc rồi đi ngủ luôn nha!



- Tiểu Phấn, tiểu Trúc: Vâng, vâng

Sau khi Lam Ninh uống hết bát thuốc thì nằm trên giường ngủ rất say, tướng ngủ quá xấu không biết tối qua Đằng Cảnh có chứng kiến chưa nhưng mà sớm muộn gì cũng được chiêm ngưỡng cái giáng ngủ này.

Tiếng mở cửa, một bước chân quen thuộc bước vào

- Đằng Cảnh: Vương phi đã ngủ.

- Tiểu Phấn: Vâng, người vừa mới ngủ!

- Đằng Cảnh: .... (lặng lẽ rời đi)

Thì ra là đem bánh đậu đỏ đến cho Lam Ninh. Khi thấy Lam Ninh ngủ thì lặng lẽ đặt đĩa bánh lên bàn rồi rời đi. Dạo này người trong phủ đều bận để chuẩn bị cho phủ vương gia đang xây ở ngoài cung nên trong phủ rất ít, A Tịnh thì giúp vương gia lo mấy vụ tham quan còn cái tên A Tú thôi mà không nhắc đến người không được việt toàn gây họa nên bị đày vô bếp, cũng vừa.

- Chú bếp: A Tú, cậu chọc ai không chọc lại đi chọc vương gia! (gương mặt đầy ngán ngẫm nhìn A Tú nhặt rau)

- A Tú: Nhưng mà chú thấy không đúng sao, đường đường là vương gia cao cao tại thường, chinh chiến bao năm, mà giờ cái gì cũng vương phi (vô cùng khó hiểu)

- Chú bếp: Trước khác bây giờ khác, tính khí của vương gia còn khó đoán hơn thời tiết!

- A Tú: Chú bếp, ai có vợ cũng như thế hết hả?

- Chú bếp: Ta đã từng có vợ đâu mà biết, từ nhỏ đã theo cha vào đây làm sai vặt, rồi lên làm phụ bếp giờ làm đầu bếp chính cho vương phủ. (vô cùng khó hiểu)

- A Tú: Ấy da, khó hiểu quá

Hai người đàn ông tiếp tục công việc, người xào nấu, người tận tâm lặt rau.

- Chú bếp: À mà từ khi có vương phi đến đây, chú cảm thấy nơi này có màu sắc thêm đấy!

- A Tú: Con vẫn thấy bình thường, từ lúc vương phi đến đây con thấy mình bị phạt nhiều hơn! (nhìn cọng rau mà tức)

- Chú bếp: Chú thấy vui nhiều lắm như sáng nay nè có cô bé đi tìm vương phi khắp cả phủ, khóc bù lu bù loa. Chú còn nhớ lại mặt con bé buộc tóc hai cục nó tìm trong lu đựng nước chút xíu là chuối đầu xuống dưới.

- A Tú: A là tiểu Trúc, con nhỏ đó tính khí như đàn ông, không đập cái lu của chú

là may lắm á! (rợn da gà từng đợt)

- Phụ bếp: Con còn thấy chuyện ngạc nhiên hơn nữa, lúc sáng tiểu Phấn người hay đi cùng vương phi, đi vào trong chỗ nghỉ của cấm quân tìm vương phi, thị vệ A Tịnh phải nhảy lên mái nhà phóng theo mới kịp cản lại

- A Tú, Chú bếp, phụ bếp: Phụ nữ đúng là đáng sợ thật!!!

- Phụ bếp: Sáng vương gia xuống báo với nhà bếp làm bánh rán đậu đỏ mà con không biết bánh rán làm sao mà lúc đó Chú cũng không có ở đây, nhìn mặt vương gia sợ quá cái con làm đại lấy bột nhồi thêm đậu đỏ vào trong, không biết có đúng không nữa.

- Chú bếp: Ta cũng không biết cái đó làm sao nữa!

- Phụ bếp: Mà vương gia từ trước tới giờ đâu thích ăn đồ ngọt sao nay lại kêu làm nhỉ? (chóng tay lên cầm)

- A Tú, Chú bếp: Bánh đó cho vương phi chớ gì nữa! (đồng thanh)

- Chú bếp: Vậy sau này hỏi vương phi phương pháp làm bánh đó!