Chuyện của Lãnh Huyết Tâm
Haizz... của đời của ta thật khổ!
Thế mà ta lại lại đi thích kẻ thích nam nhân. Lúc đó đúng là mắt ta có vẫn đề mà.
Ai biểu Kỷ Mặc đẹp quá làm gì, mặt hắn lúc đó làm tim ta đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Trước đó là ta ngu ngơ mới bày đủ trò dụ dỗ Kỷ Mặc. Nào là bám chân hắn đến Quí Bản Ty đấu giá, vào Hồng lâu ngắm các cô nương tạo dáng sao, quyến rũ đàn ông sao... chỉ khổ nỗi lúc đó ta mới 8 tuổi, ngực chẳng có mà mông cũng không. Làm ta một trận bẻ mặt trước Du ca.
Sau đó ta tập hợp huynh đệ khất cái xung quanh đó diễn vở kịch. Đương nhiên là anh hùng cứu mỹ nhân, không ngờ đến cuối cùng là mỹ nhân cứu anh hùng. Tại Kỷ Mặc là cháu của Thái phó, suốt ngày học chữ đến khi bị bọn khất cái chặn lại đã lăn ra ngất.
Sau này ta mới biết người Mặc Kỷ thích lại chính Du ca. A! Ta muốn gϊếŧ người mà!
Từ đó ta hết ảo tưởng một tương lai tươi đẹp sống cùng chân mệnh thiên tử của mình.
Lớn hơn chút ta lại bị bốn đứa tiểu hài trong phủ nháo cho muốn bỏ nhà ra đi.
Tuân nhi 10 tuổi rồi tuy không nghịch ngợm nhưng nó cứ cái gì không biết lại đến hỏi ta, làm ta một hồi mất vài sợi tóc.
Luy nhi còn nhỏ mới 6 tuổi lại nghịch ngợm không biết giống ai ( giống bà đó), lại háo sắc vô đối; tì nữ trong phủ đều đã bị Luy nghi trêu ghẹo qua. Ta lại là nạn nhân nhiều nhất của tiểu quỷ đó; lúc nào cũng đi theo sau muốn tỷ tỷ ta bế; hắn lại nhân cơ hội dụi đầu vào ngực của ta. Haizz...
Cặp song sinh cuối cùng là Y Y và Yêu Yêu, Y Y là nam hài, Yêu Yêu là nữ hài nhỏ nhất. Nói song sinh chứ hai đứa cũng không giống nhau là mấy, Y Y có chút nghiêng về góc cạnh, cứng cáp còn Yêu Yêu có nét mềm mại nhu nhược. Nhìn vào khí chất hai tiểu hài đều có thể nhận ra.
Tổng cộng trong phủ có hai vị tiểu thư cùng ba tiểu thiếu gia.
Y Y trời sinh giống phụ thân, mặt lúc nào cũng ngăm ngăm sát khí. Nhưng ta lại thương nó nhất nhà. Bản tính Y Y không xấu, chỉ là không biết thể hiện cảm xúc mà thôi. Y Y hay bị Yêu Yêu trêu ghẹo nhưng ta biết hắn chỉ nhường muội muội song sinh này thôi.
Yêu Yêu lại khác xa Y Y, tiểu muội muội này của ta tuy nhu nhược hiền lành nhưng lại quỷ kế đa đoan. Không biết bao nhiêu hài tử ngoài phủ bị tiểu muội muội này của ta hại.
Tuy vậy nhưng ai cũng khen muội ấy dễ thương ngoan hiền, thục nữ còn lại là chê ta không bằng muội muội phần khí chất. Lúc nào cũng dao du với bọn ngoại đạo, ăn nói thô lỗ, vân vân và mây mây ta không thể kể hết tật xấu của ta...
Trong nhà nhiều con vậy nhưng phụ thân và mẫu thân lúc nào cũng có đủ thời gian cho chúng ta. Cuộc sống cũng rất an ổn, à, ta cũng rất thích tiền bối Mộ. Ta gọi bà ấy là tiền bối. Mẫu thân lại gọi bà ấy là bà bà. Ta cũng chịu.
Những năm tiếp theo ta lại ăn chơi, phá phách. Trong vùng có người còn lấy tên ta ra hù hài tử. Thời ấy ta thật nổi tiếng hơn cả chuyện tình của thái tử đương triều làm huynh ấy cảm kích ta không thôi. Mẫu thân muốn ta yên ổn chút thì Du ca lại cầu ta mau đi phá làng phá xóm cho mọi người có chuyện bàn tán.
Cuối cùng ta đã thực hiện được nguyện vọng bỏ nhà ra đi của mình.
Đến năm ta 18 cuối cùng cũng gặp được người trong định mệnh của ta. Huynh ấy là người giang hồ, quen nhau chưa đủ hai buổi ta đã bỏ nhà đi theo huynh ấy. Nói đúng ra là ta mặt dày ăn bám huynh ấy... ha ha.
...
Phần sau chắc nói về nv 9 của bộ này.