Nhật Hạo biết ra được cậu đang tổn thương sâu sắc vì lời nói không rõ hàm ý này của anh nhưng biết sao giờ làm như thế mới hiểu ra cậu yêu anh nhường nào bất chấp tất cả để yêu anh
" Xin lỗi là vì anh không nói ra sớm hơn cho em biết là anh yêu em "
A Thẫm trợn mắt rồi cánh tay ôm chặt anh , trong lòng uất ức khi bị anh ăn hϊếp mà đánh vào lưng anh nhưng dùng sức không mạnh vì sợ anh đau
" Anh là tên khốn "
" Không như thế sao biết được em yêu anh thế nào đúng không "
Mặc kệ những cú đấm vào lưng anh nếu làm thế mà trong lòng cậu thấy được thoải mái hơn anh sẵn lòng chịu đựng
" Anh không sợ kì thị hay sao anh cũng là Nhị lão đại "
" Ai dám kì thị em thì đi qua xác anh thế nào "
Nhật Hạo nói là làm từ nay anh đã có thứ để bảo vệ cho nên một ai dám động vào A Thẩm thì liệu cái mạng đó là vừa
Đúng là tình yêu mạnh như thế nào , có thể vì nhau mà che chở , vì nhau mà hi sinh bỏ qua tất cả
Cũng giống như anh và cậu đồng tính thì sao nhưng giữa hai người đã có tình yêu với nhau thì bất chấp mọi thứ , ai cũng như ai chỉ là khác nhau về thế giới nhưng đã có tình cảm với nhau thì mọi thứ điều là của nhau
" Anh nói chẳng thành thật chút nào "
" Em không cần lo vì em anh có thể hi sinh .."
Anh chưa nói được hết câu đã bị bờ môi ai đó phủ lấy tất nhiên anh sẽ đáp lại nụ hôn đó một cách chân thành mà yêu thương
Hai người cứ đứng ôm nhau trao cho nhau nụ hôn mật ngọt như thế một lúc lâu , sau đó ngồi xuống hàng ghế ven đường
Cậu ngã đầu vào lòng ngực ấm áp kia của anh cảm giác này với hai người thật sự thoải mái và ấm cúng cho trái tim
" Tại sao em không cho anh nói tiếp "
" Vì em sợ "
Không cho rằng cậu sợ gì nhưng anh cũng đủ hiểu bản thân và trong lòng cậu đang suy nghĩ về điều gì
" Em sợ anh sẽ vì em mà đỡ đạn mà lao vao nguy hiểm em không muốn mất anh , Hạo Hạo à anh hiểu không "
" Ngoan anh sẽ không rời xa "
A Thẫm nhớ đến lần anh vì cứu chị đại mà trên người dính ba viên đạn , hai viên bên lưng một viên sai lệch là vào tim
Lúc đó có thể nói tình trạng tính mạng của anh như ngàn cân treo sợi tóc
Chỉ cần tên bác sĩ cẩu thả đó không chuyên tâm vào việc phẩu thuật là anh có thể ra đi lúc nào
Phẩu thuật thành công thì sao nhưng mãi đến một tháng sau anh mới tỉnh dậy , lúc anh tĩnh dậy thật sự cậu rất khẩn trương vui mừng
Nhưng trong lúc chờ đợi anh tỉnh dậy lòng cậu thương xót rồi lại quặn đau ,
Hằng đêm hằng giờ cậu không rời anh nửa bước vì sợ khi anh tĩnh dậy người gặp đầu tiên không phải là anh
Ngay lúc đó anh mới nhận thức ra được anh mất đi cậu cũng không thể sống yên ổn được
Nên khi anh tĩnh lại cậu đã dằn lòng anh ở đâu cậu ở đó , anh làm gì cậu làm đó và mọi việc cậu điều nghe theo chỉ cần có thể bảo vệ tốt cho anh
Cậu không trách chị đại vì cô mà anh trúng đạn vì đó là thức trách của anh chỉ là trách bản thân cậu không ở cạnh anh lúc đó
" Chuyện đã qua đừng nhắc lại tốt nhất đừng nhắc đến chuyện này với Tần Tần "
" Em biết chứ "
Cậu biết Nhật Hạo rất coi trọng chị đại , cậu cũng rất quý người chị đại này của mình
Nhắc đến cô cậu thật sự muốn cùng anh bay qua Italy thăm cô vì cô đã hạ sinh được một cô công chúa đẹp như tiên cô bé tên là Vương Hình Nhi
" Tuần sau là lễ xác nhập giữa Vương Gia và Hàn Gia chúng ta bay qua Italy nhưnh em phải tăng lên 3kg "
" Được được 3kg-4kg cũng đuợc em điều nghe "
Anh vui vẻ nắm chặt tay cậu đứng dậy đi ra khỏi bóng dài của con đường hẻo lánh đó
Nhưng con đường hẻo lánh nhờ vậy mà hai người đến với nhau , bày tỏ tình cảm của hai giấu bao nhiêu năm nay
Cũng là con đường chất chứa bao nhiêu tâm tư của cả hai , kỉ niệm lần đầu hai người cùng nhau hạnh phúc cùng nhau hôn nhau say khướt
Và như thế con đường này được chọn làm nơi bí mật của anh và cậu , vì là bí mật nên ngày nào khi rãnh rỗi hai người lại dắt nhau ra đây chơi đùa trò chuyện ấy nhỉ
Haizzz tình yêu thật sự mạnh mẽ đến như vậy không cần những lời hứa hẹn , những lần mật ngọt rồi để khắc sâu
Cái khắc sâu vào trái tim của cả hai là vào đêm tối đó vì nhau mà thổ lộ vì nhau mà trao nhau tất cả
Và anh cũng cảm ơn cái gọi là tình yêu thúc đẩy hai người với nhau