Chương 17: Hắn không lên được

Cố Yến ho khan, hỏi: “Ngài là nghe ai nói?”

“Đương nhiên là nha đầu trong viện ngươi nói” Thụy thái phi trách cứ: "Nghe nói đêm qua các ngươi tách giường ra ngủ, làm vậy sao mà được. Đêm động phòng hoa chúc, lỡ mà bị truyền ra ngoài, không cẩn thận sẽ bị người dèm pha”

“Cái đám nhiều chuyện đó......” Cố Yến nhắm mắt lại, đau đầu nói: "Ngài không có gì thì hỏi cái này làm gì?”

“Ngươi nhìn ngươi nói kìa, ta thân là mẫu thân ngươi, quan tâm nhi tử của mình một chút cũng không được?” Thụy thái phi lườm hắn một cái, quay đầu nhìn Diệp Tử dịu dàng nói: “ Có lẽ là con không biết, nó chính là người như vậy, giống như cây gỗ mục, một chút chuyện trăng hoa cũng không biết”

Diệp Tử nhịn cười, nói: “Con cảm thấy Vương gia cũng không phải là không hiểu....”

“Sao mà không phải được.....” Thụy thái phi lườm một cái, nói xấu nhi tử mình nói đến nghiêm túc: “ Từ nhỏ ta đã thay nó tính đến chuyện hôn nhân, ban đầu cũng đã bàn đến chuyện cưới gả, nên để tiểu tử thúi này dẫn cô nương nhà người ta ra ngoài chơi, cũng không biết nó nói cái gì. Cô nương kia khóc lóc trở về, chết sống không chịu gả cho nó”.

Thụy thái phi thở dài, bi thương nói: “Khi đó ta còn nghĩ, tiểu tử thúi này muốn sống cô độc như vậy đến già. Không ngờ tới trời cao có mắt, để cho nó cưới được vương phi, lại còn là đứa trẻ ngoan ngoãn như con vậy”

Diệp Tử nghẹn một chút, không đáp lời.

Trở lại chuyện chính, Thụy thái phi quay đầu nói với Cố Yến: “ Tóm lại, người ta đã nguyện ý gả vào Thụy Vương phủ, ngươi không được ủy khuất người ta. Tối nay phải chung phòng. Không được phép né tránh nữa”

Cố Yến đang muốn nói cái gì, Thụy thái phi thong thả chặn miệng: “ Nếu ngươi còn nói nhảm nữa, có tin không tối nay ta sẽ bảo nha hoàn đến giám sát ngươi động phòng”

“...”

Cố Yến còn chưa có trả lời, Diệp Tử đã luống cuốn, bật thốt lên: "Không được!"

Trong lúc nhất thời, trong phòng chừng hơn mười cặp mắt đều rơi xuống trên người y.

Diệp Tử gấp đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, Thụy thái phi sắc mặt trầm xuống: “Làm sao mà không được?”

“Bởi vì......” Diệp Tử liếc mắt nhìn Cố Yến một cái, dưới ánh: “Bởi vì... Vương gia hắn không giương: "Bởi vì... Vương gia hắn không lên được."

Cố Yến: “..."

Thụy thái phi: “...”

Tỳ nữ người hầu trong phòng: “...”

Huyệt thái dương Cố Yến nhảy lên thình thịch, cắn răng nói: "Ta khi nào lại —— "

Hắn còn chưa nói hết lời, ánh mắt liền va chạm với ánh mắt cực kì đáng thương của Diệp Tử.

Hôm nay nếu không đem chuyện này nhanh chóng kết thúc, nói không chừng Thụy thái phi sẽ thật sự tìm nha hoàn canh bọn họ động phòng.

Đến lúc đó, mọi chuyện chỉ càng trở nên vướng tay vướng chân.

Cố Yến hít sâu một hơi, dưới ánh mắt tra hỏi của Thụy thái phi, chậm rãi gật đầu một cái: “ Ừm, y nói không sai”.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, thần sắc sợ hãi.

Thụy thái phi sắc mặt cứng đờ, thu lại khí thế hùng hổ doạ người, dịu dàng nói: “Việc này.....ta thực sự không biết, là vì nương không đủ quan tâm con."

Bà như là sợ làm tổn thương lòng tự tôn của Cố Yến, chấp vá nói: “ Không sao......chỉ là chuyện nhỏ thôi......Kinh thành đại phu nhiều như vậy, ngày mai ta liền phái người đi tìm đại phu... Nhất định có thể trị hết.”

Mu bàn tay Cố Yến nổi đầy gân xanh, khó khăn đáp một tiếng: "...Trị, đều nghe theo ngài”

Khi màn đêm dần dần buông xuống, Cố Yến cùng Diệp Tử rời khỏi tiền thính.

Trên đường trở về, Diệp Tử vẫn một mực cuối đầu không nói lời nào, chỉ có hai vai là run run. Sắc mặt Cố Yến càng ngày càng đen, đuổi hết mấy tỳ nữ hậu hạ đi, mới vừa vào phòng, liền trở tay đem người đè lên vách tường.

Diệp Tử ngẩng đầu lên, một gương mặt đỏ bừng vì cố nhịn cười.

Cố Yến giận dữ cười: “Cười, em cười tiếp đi.”

Diệp Tử nghe được lời này, ngược lại cười càng lớn hơn.



Có lẽ là hai ngày nay Cố Yến đối với y thực sự quá tốt, Diệp Tử không những không sợ hắn tí nào, còn có chút ý tứ được đà lấn tới, y cố nén ý cười, nói: "Xin lỗi Vương gia, nhưng mà... Ha ha ha, ngài đừng nổi giận, ta nín, ta nín liền.....”

Cố Yến bị y chọc tức đến mức tay run run, cũng không lo đến việc có doạ y sợ hay không, nắm lấy cánh tay của y, đem người quăng lên giường, nghiêng người đè lên.

Cố Yến áp sát bên tai Diệp Tử, hung tợn uy hϊếp: "Em còn cười nữa, ta liền để em thử nghiệm một chút, xem ta có thật là không lên được hay không”

Diệp Tử sững sờ, lập tức dùng hai tay che môi mình, không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì nữa.

Cố Yến cong cong khóe miệng: “ Như vậy mới ngoan”

Sau khi tắm rửa xong xui, Diệp Tử bắt đầu phát sầu không biết tối nay mình phải ngủ thế nào, lúc trước khi còn là một cây tiểu thảo y thấy chẳng có gì to tát, hiện tại có giường ấm gối êm, y đương nhiên không muốn ngủ trong chậu hoa lạnh lẽo kia nữa.

Nhưng mà ngủ trên giường này hình như cũng không ổn lắm.

Tuy nói giường cũng khá lớn, có thể chứa được hai nam tử trưởng thành, nhưng cũng không thể đảm bảo Cố Yến sẽ không làm gì với y.

Nói tới nói lui, đối với việc hôm nay y chiếm tiện nghi Cố Yến vẫn canh cánh trong lòng.

Hiện tại cũng chỉ còn cái giường nhỏ ở gian ngoài kia.

Cố Yến từ phòng tắm đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Diệp Tử ôm chăn của hắn, nằm trên chiếc giường nhỏ ở gian ngoài.

Giường nhỏ kia vốn không thích hợp để nằm ngủ, không đủ mềm cũng không đủ lớn, Diệp Tử ngủ trên đó không thể duỗi thẳng chân ra, chỉ có thể đáng thương mà nằm cuộn tròn lại.

Cố Yến dở khóc dở cười, đi tới trước mặt y: “Em đang làm gì vậy?”

Diệp Tử buồn bực nói: “đi ngủ.”

“Tại sao không đi lên giường nằm?”

Diệp Tử dừng lại, đem ý mình vừa mới phân tích nói cho Cố Yến nghe.

“Chờ đã” Cố Yến đau đầu mà đánh gãy lời của y: “Em xem là là loại người gì? Thừa lúc nhà vắng mà lẻn vào chiếm tiện nghi của người khác?

Diệp Tử chớp mắt mấy cái, cẩn thận gật gật đầu”.

Cố Yến thở dài, thỏa hiệp nói: “Em đi bên trong đi, ta lưu lại nơi này.”

“Cái này không được” Diệp Tử nghiêm túc nói: “ Ngài thân thể ngàn vàng, làm sao có thể ngủ ở chỗ này được?"

Người này e là không nhớ, đêm qua y chính là thủ phạm đem hắn đá xuống giường, làm hại hắn chỉ có thể ngủ tạm ở đây một đêm.

Cố Yến nói: “Không sao đâu, em cứ nghe ta.”

Diệp Tử cự tuyệt nói: “ Không được, ta ở đây là---”

Y còn chưa nói xong, dường như là Cố Yến đã mất hết kiên nhẫn, liền đem y cả người lẫn chăn ôm lên.

Cố Yến đem Diệp Tử bế lên ném lên giường, không cho cải lại nói: “Em còn nhiều lời nữa, coi chừng hôm nay ta liền cùng em động phòng, đỡ phải bị người khác hiểu lầm ta....cái kia”

Diệp Tử bị hắn quấn trong chăn, toàn thân không thể động đậy, ngoan ngoãn gật gật đầu.

Cố Yến đang muốn rời đi, Diệp Tử bỗng nhiên đưa tay kéo áo hắn: “Hay là....ngài cũng ngủ ở đây đi”

Cố Yến nở nụ cười: “Làm sao, không sợ ta chiếm tiện nghi của em?”

“Không sợ” Diệp Tử vừa dứt lời, trong phòng chợt lóe một tia sáng trắng. Một cây Tiểu Lục Thảo từ bên dưới y phục bò ra ngoài, đắc ý nói: “ Như thế này liền không sợ”

Cố Yến nhéo nhéo mày, bất đắc dĩ nói: “Cho dù em biến thành hình người, ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của em”

“Ta mới không tin, ngài buổi sáng rõ ràng còn——.” Nói đến chuyện lúc sáng, Diệp Tử còn có chút xấu hổ. Y một cước đem quần áo đá xuống giường, lăn thân mình vào trong chăn: “ Nói tóm lại là ta quyết định rồi, sau này khi chỉ có hai chúng ta, ta đều sẽ làm như thế này”.



“En ——“ Cố Yến nghiến răng nghiến lợi, lại không làm gì được y.

Y thổi tắt đèn, buông màng xuống, nằm lên giường không lại nói chuyện. Trong phòng một mãnh yên tĩnh. Diệp Tử một chút buồn ngủ cũng không có. Y giật giật ngọn lá, hoa nhỏ cũng run run, lăn qua lăn lại rồi lăn đến bên tay Cố Yến.

Diệp Tử gối lên tay Cố Yến, nhẹ giọng hỏi: "Vương gia, ngài đã ngủ chưa?"

Cố Yến mở mắt ra: “Làm sao vậy?”

Diệp Tử nói: “ Cũng không có gì, chỉ là ngủ không được, muốn nói chuyện phiếm với ngài.”

“Ta ngày hôm nay... Kỳ thực rất vui vẻ.” Diệp Tử nhìn trần nhà, nhẹ giọng nói: "Thụy thái phi thật sự rất tốt, bà ấy khiến ta nhớ tới người nhà của ta."

Cố Yến khẽ cau mày: “Người nhà của em?”

Diệp Tử khẽ đáp lời, nói: “Ta đã rất lâu không gặp lại bọn họ, thậm chí có thời điểm, đến dáng dấp của bọn họ ra sao ta đều có chút nhớ không rõ.”

“Thật sự đã rất lâu rồi ta không cảm nhận được không khí gia đình, cảm ơn ngài”

Cố Yến nghiêng đầu nhìn hắn, dưới ánh trăng mờ ảo, Tiểu Lục Thảo nhỏ bé cuộn tròn bên cạnh mình, rất giống với nhiều năm trước, dáng dấp khi người kia nói với hắn về chuyện người nhà.

“Điện hạ, ta thật sự rất hâm mộ ngài” người kia co chân lên, cằm đặt trên đầu gối, thần sắc mang theo vẻ bi thương chưa từng có: “Ta chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác của mình gia đình”

Từ nhỏ đã bị mua vào cung, được truyền dạy võ nghệ, huấn luyện thành một sát thủ, ngay cả tên và diện mạo của cha mẹ mình y cũng không nhớ.

Diệp Tử rất nhanh không còn phát ra tiếng, tựa hồ là đã ngủ say.

Cố Yến đưa tay đặt tiểu lục thảo vào lòng bàn tay, thì thầm nói: “ Đứa ngốc, ta đã hứa với em, nhất định sẽ cho em một gia đình”

Ở một nơi khác trong Thụy Vương phủ, Thụy thái phi phất tay bảo các tỳ nữ lui ra ngoài, chỉ để lại một người là lão quản gia. Trên tay bà có nhiều hơn một chiếc vòng tay, là món Diệp Tử tặng bà làm lễ ra mắt.

Thụy vương phủ muốn cái gì có cái đó, vòng tay này cũng không phải hiếm, nhưng được chế tác rất tinh xảo, vừa vặn là kiểu dáng bà thích.

Là lúc chiều Diệp Tử đi dạo trên phố cố ý mua.

Thụy thái phi thưởng thức chiếc vòng trên cổ tay, suy tư nói: “Quản gia, ngươi nói đứa nhỏ Diệp Tử kia, đối với Yến nhi là thật lòng sao?”

“Rõ ràng là lần đầu tiên gặp gỡ y, nhưng y dường như biết hết sở thích của ta, ta cũng không tìm ra được bất kì khuyết điểm nào trên người y. Ngươi nói, thật sự có một người như vậy?”

Quản giá rót chén trà đưa đến trước mặt bà: “Thái phi nương nương, lão nô biết ngài lo lắng Vương gia lấy hôn nhân đại sự làm trò đùa, cho nên mới dùng mọi cách thăm dò bọn họ. Tình cảm của Vương phi có xuất phát từ chân tâm hay không lão nô không nhìn ra được, nhưng mà lão nô lại nhìn ra được, Vương gia là thật sự yêu thương Vương phi”

Thụy thái phi khựng người lại một chút: “Thật sao?”

Quản gia cười cười: “Ngài nên rõ ràng, việc yêu thích một ai đó làm sao có thể lừa gạt được, ánh mắt Vương gia nhìn Vương phi rất đặt biệt, lão nô chưa từng thấy Vương gia dùng ánh mắt ấy nhìn người khác bao giờ, việc đó muốn giả vờ cũng không được”

Thụy thái phi nhấp một ngụm trà, không nói lời nào.

Quản gia nói: “Lại nói Thái vương phi, ngài lúc trước có ý định tung tin đồn ra ngoài, nói Vương gia không để Vương phi xuất hiện là do dung mạo xấu xí, xuất thân lại thấp hèn. Sao đó còn nói, quan hệ giữa Vương gia Vương phi cũng không mấy tình cảm, chỉ là quan hệ lợi dụng mà thôi. Ngài muốn thăm dò Vương phi có vì những lời gièm pha vô căn cứ mà hối hôn hay không, mà bây giờ nhìn lại, xem ra y cũng đã vượt qua ải của ngài rồi”

“Triều đại ta chưa bao giờ có tiền lệ cưới nam phi, đứa nhỏ kia vốn đã phải đối mặt với ám lực nặng nề, cho y thật sự là chuẩn bị vì muốn lấy lòng ngài, lão nô xem ra, cũng là có thể lý giải."

“Ngươi nói đúng lắm, là ta lúc trước lo xa rồi.” Thụy thái phi than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, "Hơn nữa, hiện tại Yến nhi còn bị như vậy....y cũng không chê, này không phải thật tâm thì còn là gì nữa?”

“Quản gia, ngày mai ngươi liền đi tìm đại phu, trong thành không tìm được thì ra ngoài thành, không cần biết trả giá cao bao nhiêu, nhất định phải chữa khỏi cho Yến nhi”

Thụy thái phi phiền muộn nói: “Yến nhi số khổ của ta, tuổi thơ mất cha, từ trong sự nghi kị của hoàng đế cùng mấy vị hoàng tử mà lớn lên, bây giờ còn......nếu vì cái này mà bị người ta ghét bỏ, nó nhất định sẽ rất khó chịu”

Lão quản gia cũng biểu lộ vẻ mặt không đành lòng, thấp giọng nói: “Đúng vậy”.

Tác giả có lời muốn nói:

Thụy thái phi: con trai ta không lên được y cũng không chê, con trai ta đối với y nhất định chính là chân ái.

Cố Yến: “.....”