Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác

Chương 84: Biến Cố

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lạc Vũ Yên bị mũi tên xuyên qua một bên ngực, máu chảy không ngừng. Hàn Thương Nguyệt lo sợ đến nỗi không giữ được bình tĩnh. Hai tay kiềm chế lại sự run rẫy một bên đỡ lấy người nàng, bên còn lại điểm huyệt cầm máu. Hắn dùng nội công cực đại mang nàng trở lại biệt viện gọi Thái Y đến chữa trị.

" Yên Nhi...nàng cố chịu một chút "

" Yên Nhi...đừng ngủ, nàng có nghe ta nói gì không? "

Hàn Thương Nguyệt cả người như suy sụp cầm lấy cánh tay mềm yếu không còn sức lực của người nằm trên giường mà gọi lớn. Lòng hắn đau đớn như bị cắt xé, nàng sao lại ngốc như vậy đỡ tên cho hắn làm gì, so với khi hắn bị thương cũng không đau đớn bằng lúc này nhìn nàng hôn mê cả người yếu ớt đến đáng sợ.

" Yên Nhi...nàng sẽ không sao đâu. Đại...đại phu đến rồi "

Hàn Thương Lăng sau khi nhận được tin báo đánh ngựa dùng tốc độ nhanh nhất đưa Lý Thái Y từ đại nội hoàng cung rời đi. Không quá nữa canh giờ rốt cuộc đã đến nơi.

" Hoàng huynh...ngũ tẩu như thế nào rồi?"

Lý Thái Y nhìn người nằm trên giường bị thương không nhẹ hiện còn đang mang thai tình thế vô cùng cấp bách liền không nói gì bước nhanh đến kiểm tra vết thương trên người nàng.

" Ngũ vương gia...lão thần xin mạo phạm "

" Được..."

Lý Thái Y bắt mạch nơi cổ tay nàng, mạch tượng tuy không ổn định nhưng vẫn không đến nổi suy yếu. Việc còn lại phải xem vết thương kia nghiêm trọng như thế nào. Dưới tình hình cấp bách lão mở ra một bên vạch áo của nàng nơi mũi tên vẫn còn đang cấm sâu vào bên trong, một vùng da trắng sáng đã bị nhiễm một mảng máu đỏ tươi.

" Lý Thái Y...nàng như thế nào rồi? "

" Cũng may vết thương cách tâm nên không nguy hiểm đến tính mạng...nhưng..."

Cả Hàn Thương Nguyệt và Hàn Thương Lăng tâm tính đều nóng vội như nhau, lúc này mỗi một lời nói của Lý Thái Y đều đem lòng ngực của bọnhắn làm cho chấn kinh, sợ hãi đến khôn cùng.

" Nhưng...cái gì? "

Lý Thái Y lau mồ hôi trên tráng, xem kĩ mạch tượng của nàng một lần nữa. Khi nắm chắc được thập phần mới dám đưa ra kết luận.

" Vương Gia...trên mũi tên có độc...loại độc này là tự đặc chế mà thành e là chỉ có người hạ mới có thuốc giải...trước hết lão thần sẽ xử lý vết thương cho Vương Phi...còn về độc trong người nàng..."

Hàn Thương Nguyệt hai tay siết chặt thành nắm đấm, tất cả mọi sự âm lãnh khắp căn phòng đều toát ra từ người hắn. Ngay cả Hàn Thương Lăng đứng bên cạnh cũng bị sát khí cường đại kia làm cho bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy được ngũ huynh cuồng nộ đến như thế. Đôi mắt kia như thể đem mọi thứ trên thế gian này hủy đi hết.

Hàn Thương Lăng nét mặt đầy sự lo lắng hướng tới chỗ Lý Thái Y dò hỏi.

" Độc này...ông thật sự không biết cách giải? Như thế này thì..."

Còn chưa nói hết thì bên cạnh đã nghe Hàn Thương Nguyệt cất giọng âm trầm.

" Lý Thái Y...ông trước hết chữa trị vết thương cho nàng...về độc kia cần bao nhiêu thời gian? "

" Bẩm Vương Gia...tính đến thời điểm độc tính phát tác ngấm vào tim có thể là năm canh giờ...nếu vượt quá e là...e là..."

Hàn Thương Nguyệt toàn thân băng lãnh cầm chặt trường kiếm trong tay chuẩn bị trở lại hoàng thành. Hắn làm sao không biết được người bắn tay kia là do ai sai khiến...nếu bọn hắn đã muốn thứ đó đến như vậy. Được hắn sẽ dùng Kim lệch này đổi lấy thuốc giải, giao ra kim bài tức là giao ra toàn bộ binh quyền trong tay hắn.

" Thương Lăng...ta biết thuốc giải đang ở hoàng cung. Ta sẽ đến đó mang thuốc về cứu nàng "

" Đệ đi cùng huynh "

" Không được...đệ ở lại thay ta chăm sóc cho nàng...."

Hàn Thương Nguyệt trên người vận trường bào uy vũ khí thế nghiệm nghị lãnh khốc. Nhưng đôi mắt lại chưa đầy nhu tình cùng đau thương, hắn tiến đến bên giường nắm lấy tay nàng, đôi mắt ôn nhu đầy thâm tình.

" Yên Nhi....nàng không cần phải sợ. Vi phu sẽ mau chóng trở lại "

Hắn trước khi đi còn đưa tay xoa xoa tiểu bảo bối trong bụng nàng. Không nán lại đây thêm nữa hắn phi tuấn mã ngược gió đánh nhanh về phía trước. Lần này rời đi lành ít dữ nhiều...sinh ly tử biệt còn chưa nắm rõ.

Tây Lương Điện / Hoàng cung....

Hàn Chính Thuần sau khi nhận được thư của Hàn Thương Nguyệt cùng việc hắn đem toàn bộ quân lính rút khỏi hoàng thành tiến đến phía nam....Hắn cuối cùng cũng hiểu được, trong lòng giận dữ cùng thất vọng không ít. Hàn Yên Thành ơi là Hàn Yên Thành...ta còn tin tưởng người đến như vậy không ngờ hắn ta lại sớm đã có âm mưu phản nghịch, lợi dụng nội chiến lần này cấu kết với Nam Cung quốc đoạt lấy quyền vị.

Quân lính cùng tướng lĩnh dưới trướng của Hàn Thương Nguyệt theo lệch lập tức khởi hành đến phía nam chinh phạt.

Tuy có thể sớm ngăn cản quân lính của Nam Cung quốc nhưng do tình thế cấp bách không chuẩn bị ổn thõa nên không thể ứng phó kịp thời chỉ có thể làm giảm đi bước tiến của bọn chúng.

Quân triều đình dưới trướng của Thái Tử cuối cũng cũng kịp thời đến ứng cứu, phối hợp với nhau đánh phá bọn chúng. Binh lính hai bên tử trận không ít, máu đổ đầu rơi hỗn chiến xảy ra khắp nơi loạn lạc đến tan thương....

Tại kinh thành Hàn Yên Thành âm thầm dẫn một đội binh mà hắn trong suốt nhiều năm qua mượn cớ trấn thủ biên quang mà bí mật gầy dựng một đội binh hùng vệ. Cuối cùng hắn chính là chờ có ngày hôm nay để dấy binh tạo phản lên làm hoàng đế.

Ngày hôm nay hắn rốt cuộc cũng đã đánh vào phía trong hoàng cung, trên đường đến Tây Lương điện đi đến đâu hắn đều cho người thẳng tay gϊếŧ chết toàn bộ cung nữ thám giám cùng tất cả nội vụ trong cung đến một người cũng không để sống xót...

Xương phòng tại biệt viện ngoại thành...

Lạc Vũ Yên đã được Lý Thái Y chữa trị xong vết thương, trong mơ nàng thấy bản thân đang ở một nơi bị bao phủ bởi bóng tối không thấy lối thoát...nàng sợ hãi chạy mãi chạy mãi cũng không tìm được ánh sáng...Bỗng nàng cảm thấy bụng mình đột nhiên ẩn đau càng lúc càng đau đớn hơn nữa...

" Aaaa...."

Trong giấc mơ vì sợ hãi mà choàng tỉnh....trước ngực truyền đến một trận đau nhức. Nàng đem mọi việc trước đó nhớ lại...nàng bị tên bắn trúng sau đó...sau đó nghe được Hàn Thương Nguyệt liên tục gọi tên nàng nhưng Lạc Vũ Yên không thể nào trả lời hắn được, nàng cứ như vậy rơi vào bóng tối.

Nàng đang định thần hồi tưởng lại thì vô tình nghe được cách sau màng mỏng của giường gỗ là giọng nói của hai người. Lúc đầu còn tưởng là Hàn Thương Nguyệt...nhưng sau đó rất nhanh nàng ý thức được chuyện gì đó liền nằm im lắng nghe lời nói của bọn họ.

" Lý Thái Y...chuyện này sao có thể chứ? Ông mau nói đi..."

Hàn Thương Lăng giọng điệu nóng vội hướng đến chỗ lão ta hỏi rõ.

Lý Thái Y lúng túng không còn cách nào khác chỉ biết khổ sở giải thích rõ ràng với hắn.

" Lão thần không dám nói bậy...Vương Phi trong người mang kịch độc nếu trước năm canh giờ có thể mang thuốc đến sẽ bảo toàn được tính mạng. Nhưng cái thai trong bụng....e là sẽ bị độc tính ảnh hưởng nên không...không thể giữ được "

Hàn Thương Lăng tức giận đập mạnh xuống bàn, trong lòng hắn nóng như lửa đốt. Nói như vậy...hài tử trong bụng của nàng nếu như còn chờ thêm nữa sẽ...

" Ông mau nghĩ cách cho ta...đứa bé mà có chuyện gì ta không tha cho ông đâu "

Lý Thái Y không biết nên làm thế nào, đây là trường hợp đầu tiền ông chứng kiến không ngờ lại rơi tình cảnh lại khó xử như thế này...

" Lão nô cũng hết cách..."

" Ông..."

Hai người bọn họ lời qua tiếng lại một buổi cũng không biết được mọi lời nói vừa rồi đều được Lạc Vũ Yên nghe được. Chỉ bấy nhiều lời kia nàng cũng hiểu được tình cảnh của mình hiện tại...nàng im lặng không nói, không gào thét, cũng không muốn làm loạn. Trong lòng đau đớn đến tột cùng đưa tay xoa tiểu hài tử trong bụng, khóe mắt rơi lệ không ngừng. " Tiểu hài nhi ngoan... mẫu thân sao có thể để con rời đi như vậy được "

Lạc Vũ Yên giả vờ như vừa mới tỉnh lại, vén một bên màng gọi ra ngoài, cố kiềm nén cảm xúc của bản thân, giữ giọng điệu bình ổn.

" Thương Nguyệt..."

Hàn Thương Lăng nghe tiếng nàng liền mừng rỡ, biết nàng đã tỉnh lại hắn cũng an tâm hơn nhiều.

" Ngũ tẩu...là đệ đây, hoàng huynh có một chút việc cần phải xử lí rất nhanh sẽ trở lại thôi "

Lạc Vũ Yên làm ra vẻ bình tĩnh gật đầu để hắn an tâm hơn.

" Đệ có thể giúp ta xuống bếp chuẩn bị ít thức ăn được không? Ta đói rồi "

" Được...tỷ chờ ta một chút "

" Ừm...."

Hàn Thương Lăng vừa nghe không chút nghi ngờ kéo chăn đắp lên người nàng thật cẩn thận, rất nhanh cũng rời khỏi phòng. Trước khi đi không quên dặn dò nàng nghỉ ngơi chờ hắn quay lại.

Mắt thấy hắn rời đi nàng cố chịu cơn đau trước ngực chống người ngồi dậy hướng đến chỗ của Lý Thái Y giọng gấp gáp.

" Ta xin ông cứu hài tử trong bụng ta trước "

Lý Thái Y bị lời nói của nàng làm cho cả kinh.

" Vương Phi...người..."

" Ta đã nghe hết cả rồi...cứu đứa nhỏ có được không? "

Lý Thái Y run rẫy quỳ rạp xuống sàn giọng ấp úng...

" Lão thần không có cách..."

" Ông không phải không có cách mà là đang lo sợ...không phải còn có cách để ta hạ sinh sớm hay sao? "

Lão ta một lần nữa thất thần liên tục chối bỏ.

" Vương Phi...chuyện này không được, người tuy sắp đến ngày sinh nhưng hiện tại thân mang trọng thương nếu còn như vậy...có thể sẽ..."

" Mất mạng đúng không? Ông yên tâm nếu ta có...chết. Ta hiện tại sẽ để lại thư nói tất cả là do ta muốn như thế không liên quan gì đến ông. Xem như ta quỳ xuống cầu xin, ông mau kê đơn thuốc cho ta sinh đứa bé ra...không còn nhiều thời gian nữa rồi"

Lý Thái Y thấy nàng yếu ớt sắp sửa quỳ gối trước mặt hắn thì thương tâm đến rơi lệ. Nhưng việc này quá mạo hiểm...không thể được...

" Thứ lỗi cho lão thần vô tâm..."

Lạc Vũ Yên biết ông ta sẽ từ chối nên đành phải dùng biện pháp cuối cùng là rút trâm tự sát để uy hϊếp làm lão ta sợ đến xanh cả mặt. Bất lực đồng ý lời nàng.

" Lý Thái Y đa tạ..."

" Vương Phi thật muốn làm như vậy "

Lạc Vũ Yên mừng thầm vì biết có thể giữ lại hài tử của mình...nếu nàng có chết xem như cũng là định số. Chỉ là nàng vẫn không muốn rời xa phu quân của nàng mà thôi.

" Ta còn lựa chọn khác sao...ông mau kê thuốc. Còn nữa không được cho thập vương gia biết được "

Một canh giờ sau...

Hàn Thương Lăng mang một ít cháo đến cho nàng, bên tay còn có một chén thuốc Lý Thái Y dặn đò hắn nấu cho nàng.

" Tẩu mau ăn đi..."

" Ta uống thuốc trước có được không? "

Hàn Thương Lăng trước thái độ gấp gáp của nàng chỉ cảm thấy có chút khó hiểu. Sau đó cũng không có nghi ngờ gì nữa đưa thuốc cho nàng.

" Được...để ta đút cho tẩu "

Lý Thái Y thấy nàng sắp sửa uống vào, tay hắn đan xen vào nhau tim đập mạnh không ngừng.

" Vương Phi...người..."

Nàng biết lão muốn khuyên nàng nhưng một khi nàng đã quyết định rồi thì không muốn thay đổi nữa...huống chi đây còn là tiểu hài tử của nàng và Hàn Thương Nguyệt. Nàng không thể từ bỏ nó được...

Lạc Vũ Yên từng muỗng uống hết thuốc trong chén...Thật đắng quá~ Là thuốc đắng hay do lòng nàng đắng đây...

" Ngũ tẩu...ta có chuẩn bị kẹo đường cho tẩu, ăn vào sẽ không còn đắng nữa "

Hắn lấy trong túi áo ra một gói kẹo đường đưa vào tay nàng...Lạc Vũ Yên gượng cười với hắn mà nhận lấy.

" Sau này đệ phải thường xuyên mua kẹo đường cho nó đó "

Nàng vừa nó vừa chỉ tay vào bụng mình, miệng tươi cười nhưng tâm lại đang sợ hãi cùng đau đớn...đúng nàng sợ mình sẽ không qua khỏi cứ thế mà ra đi....

" Tất nhiên rồi...sau này tẩu cũng có phần...haha "

" Thập đệ đa tạ đệ "

" Tẩu mau ăn cháo đi...."

Còn chưa ăn được nửa chén cháo, Lạc Vũ Yên cảm thấy bụng mình chuyển đau càng ngày càng thêm khó chịu. Biết thuốc đã có tác dụng nàng lấy tay ôm bụng ra hiệu cho Hàn Thương Lăng.

" Ta sắp sinh rồi...đệ mau gọi bà đỡ đến"

Hàn Thương Lăng tay chân luốn cuốn chạy đi gọi bà đỡ cùng một số tỳ nữ đến hầu hạ. Hắn vô cùng lo lắng cùng với Lý Thái Y đứng trước cửa phòng, hai chân hắn di chuyển qua lại không ngừng sốt ruột đến khó thở. Nàng sao lại sinh đúng lúc bị thương như vậy chứ.

Hắn tay nghe tiếng nàng la hét vì đau đớn không ngừng từ bên trong vọng ra ngoài làm tâm hắn vì lo lắng đến đau nhói. Nhìn các tỳ nữa lần lượt bưng chậu nước đầy máu ra ra vào vào khiến hắn sợ hãi muốn xông thẳng vào bên trong.

"Tại sao sinh lâu như thế vẫn chưa được chứ?"

" Vương Gia...ngài không thể vào bên trong "

Bên trong bỗng có tiếng bà đỡ nói lớn.

" Không xong rồi, ra máu nhiều quá...Vương Phi người dùng sức mạnh hơn nữa đi "

" Aaaaa...."

" Trời ạ....người tại sao lại sinh sớm, không được rồi..."

Hàn Thương Nguyệt vừa nghe xong liền nhìn đến biểu tình kì lạ cùng ánh mắt sợ hãi của lão Thái Y. Lão ta đang che giấu hắn cái gì đây?

Hàn Thương Lăng tức giận quát lớn.

" Ông giấu diếm ta chuyện gì mau nói ra"

Lão ta bị dọa cho sợ hãi quỳ xuống đập đầu kể ra hết mọi chuyện. Hàn Thương Lăng tức đến đỏ cả mặt túm lấy áo Lý Thái Y.

" Ta phải gϊếŧ chết ông "

" Vương Gia...ta mạng. Ngài không được vào trong..."

Bị Lý Thái Y ngăn cản hắn ra tay đánh mạnh vào mặt tường đến hai tay đổ đầy máu. Hận bản thân mình không để tâm đến nàng, nếu nàng có gì bất trắc gì hắn suốt đời sẽ không thể tha thứ cho mình được.

Tiếng kêu gào của nàng lúc lớn lúc thì như im bật không thành tiếng...khiến hắn sợ hãi đau lòng đến tột cùng.

" Oe...o...e......"

" Sinh rồi...cuối cùng cũng sinh rồi "

Bà đỡ ôm đứa bé vừa mới chào đời ra ngoài liên tục chúc mừng Hàn Thương Lăng.

"Chúc mừng ngài...phu nhân đã sinh được tôn tử"

Hàn Thương Lăng nhờ người ôm lấy đứa bé hắn vội vàng bước vào bên trong nắm lấy tay nàng. Nhìn sắc mặt nàng vô cùng nhợt nhạt cả người thiếu đi sinh khí khiến hắn vô cùng lo lắng.

" Tẩu...tẩu không sao chứ "

" Không...sao "

Nàng không ngờ sức lực mình lại yếu đến như vậy, cơ thể không còn chút khí lực nào nữa. Nàng mỉm cười nhìn tiểu hài tử ở bên cạnh mình, khóe mắt nàng ngấn lệ.

" Lý Thái Y...ông mau đến bắt mạch cho nàng "

" Không cần đâu...ta biết rõ bản thân hơn ai hết "

Nàng đưa tay yếu ớt chạm vào tay Hàn Thương Lăng giọng cầu xin.

" Đệ đưa ta đi gặp chàng có được không?"

" Không được tẩu vừa mới sinh xong...."

" Ta sợ ta không đợi kịp chàng nữa rồi "

Hàn Thương Lăng chỉ biết ôm nàng vào lòng. Đây là lần đầu tiên tim hắn đau đớn đến như vậy.

Bên trong xe ngựa hắn để nàng tựa vào người mình. Xe ngựa theo hướng của kinh thành rời khỏi biện viện. Trong xe không khí yên tĩnh đến lạ thường, tiểu hài tử của nàng được hắn nhờ người đưa đến nơi an toàn để chăm sóc. Lúc này Hàn Thương Lăng chỉ biết tự trách bản thân trong uất hận.

"Đệ đừng tự trách mình nữa...là ta muốn như vậy"

" Tẩu sao lại ngốc như thế "

Lạc Vũ Yên cầm ngọc bội trong tay đưa đến chỗ của hắn.

" Đệ giúp ta giao lại thứ này cho chàng ấy "

Hàn Thương Lăng nhất quyết không nhận lấy.

" Tẩu muốn đưa thì tự tay mà đưa cho huynh ấy. Ta không muốn thay tỷ làm "

Hắn vừa nói hai tay giấu trong tay áo siết chặt vào nhau kiềm nén cảm xúc đau đớn bi thương lúc này. Cố ngăn bản thân rơi lệ trước mặt nàng.

" Tẩu đừng chết có được không? "

Lạc Vũ Yên càng lúc càng mệt mỏi như muốn chìm vào trong giấc ngủ.

" Ta không chết, ngủ một chút sẽ tỉnh lại. Nhưng ta sợ khi tỉnh lại rồi không được gặp chàng ấy nữa"

" Tẩu cố lên chút nữa, không lâu sẽ đến thôi "

" Ta mệt mỏi quá rồi...."

Hàn Thương Lăng đưa tay sờ lên mặt nàng, lau đi nước mắt còn động lại trên gương mặt kia. Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào mặt nàng...không ngờ lại là lần cuối cùng.

" Nàng gọi tên ta có được không..."

" Thương Lăng "

Hắn gượng cười thì thầm vào tai nàng.

"Ta thích nàng "

"..."

Hàn Thương Lăng đau đớn ôm nàng vào lòng, ngoài trời đã vào đầu xuân...tiết trời đáng lý phải ấm áp hài hòa nhưng lúc này lại hiện lên một màu u ám tang thương. Trời đổ mưa rồi....nàng cứ thế mà ra đi. Nàng đến cuối cũng vẫn là không tới kịp để gặp lại Hàn Thương Nguyệt lần cuối....
« Chương TrướcChương Tiếp »