Chương 75: Mẹ Quý Nhờ Con

Hàn Thương Nguyệt đối với câu trả lời của nàng sinh ra khó hiểu. Nàng đây là không phải vì chuyện mẫu phi muốn nạp trắc phi cho hắn mà giả vờ sao? Nàng hiện tại đây là...?

" Yên Nhi nàng không khỏe ở đâu sao? "

Lạc Vũ Yên dạo gần đây không những khỏe mà còn ăn rất nhiều là đằng khác. Ngày trước đối với việc dùng bữa nàng tuy có tham ăn nhưng cũng không ăn được nhiều như lúc này. Chỉ có điều khi ăn xong nàng đôi lúc lại cảm thấy trong người khó chịu buồn nôn. Nàng hiện còn nghĩ là do bản thân ăn quá nhiều dẫn đến không tiêu hóa hết.

" Ta không sao...do bị đầy hơi thôi "

Hắn không nghĩ nhiều rất nhanh tiến tới rót một tách trà nóng đưa cho nàng còn cẩn thận thổi thổi.

" Nàng uống đi..."

Lạc Vũ Yên vừa nâng lên tách trà liền ngửi được mùi hương thảo mộc bên trong, đối với nàng mùi hương này vốn dĩ rất dễ chịu nhưng hiện tại không hiểu tại sao vừa đưa lên mũi lại bị chính hương thơm kia làm cho buồn nôn.

" Ta không uống nữa...khó ngửi quá "

Đối với các biểu tình từ nãy đến giờ của nàng đều làm cho bốn người bọn họ không khỏi nghi ngoặc. Hoàng tổ mẫu là người lên tiếng hỏi trước với nét mặt vô cùng chờ đợi.

" Vũ Yên con như vậy từ bao lâu rồi...có khi nào...?

"???"

Nàng còn chưa nói gì phía bên kia Diệp Uyển Như đã nói thêm vào, giọng điệu ra vẻ mỉa mai.

" Thục phi người nhìn xem vương phi tỷ ấy hình như lại có thai nữa rồi "

Thục quý phi bị lời nói của ả ta, nhớ đến lần trước nàng đem chuyện có thai ra lừa gạt nên lần này còn tưởng nàng lại muốn diễn trò cho bọn họ xem nhất thời nổi lên lửa giận.

" Lạc Vũ Yên ta nể tình con là trưởng nữ của Lạc gia ta không trách tội là đã quá lắm rồi...đừng nghĩ sẽ qua mắt được ta. Người đâu mời Lý đại phu đến đây "

Diệp Uyển Như đứng một bên đắc ý cười thầm, bộ dạng như chờ người gặp họa. Lúc này lại giở giọng thiện lương nói châm vào.

" Thục quý phi xin người bớt giận...người uống nước trước đã. Biểu tỷ cũng chỉ là muốn được vương gia yêu thích mới làm như vậy...xin người niệm tình đừng trách phạt "

Lạc Vũ Yên nhìn bộ dạng giả nhân giả nghĩa của ả ta sinh ra chán ghét. Nàng rất muốn đi đến lột bộ mặt bạch liên hoa kia ra nhưng hiện tại vẫn là không nên. Về sau cơ hội càng nhiều sớm muộn gì nàng cũng sẽ đem ả ta ném ra khỏi tầm mắt.

Thục phi nhận lấy tách trà, trên mặt vẫn còn nóng giận hướng ánh mắt về phía Hàn Thương Nguyệt.

" Nguyệt Nhi con xem Diệp cô nương đây thật rất hiểu lễ...ta muốn sớm ngày đưa nàng vào phủ làm trắc phi của con "

Hàn Thương Nguyệt nét mặt lạnh nhạt đến khó lường, ngoài mặt thì tươi cười nhưng lời nói lại sắc nhọn.

" Nàng ấy muốn gả vào vương phủ...vương phi của nhi thần sẽ không đồng ý đâu. Nếu nàng có đồng ý... nữ tử như Diệp tiểu thư đây bổn vương cũng không cần "

" Chàng..."

" Thương Nguyệt con sao lại nói như vậy"

Hàn Thương Nguyệt mặc kệ hai người kia tỏ ra thái độ gì, hắn không muốn quan tâm. Lúc này chỉ biết ngồi bên cạnh cưng chìu vỗ vỗ lưng cho nàng để nàng giảm đi khó chịu. Hắn không biết ngại còn khoe khoang.

" Nương tử...nàng nghe ta nói như vậy có hài lòng không? hửm...?"

Nhìn hai người trước mặt tươi cười vui vẻ càng làm cho Diệp Uyển Như sinh thêm hận ý, hướng đến Thục Phi nhỏ nhẹ khóc than bày ra bộ dạng khiến bất kì ai nhìn vào đều muốn che chở.

" Cảm tạ người đã có lòng để mắt đến tiểu nữ, trước giờ biểu tỷ luôn không thích Uyển Như xem như tiểu nữ không có phúc phần được hầu hạ vương gia rồi"

" Con cứ yên tâm...Thương Nguyệt chỉ nhất thời nói như vậy. Chuyện lập trắc phi là lẽ đương nhiên "

" Nhưng...vương phi..."

Lạc Vũ Yên không để cho hai người bọn họ nói tiếp, nàng không giấu giếm tâm tư của bản thân mà nói ngăn lại.

" Mẫu phi chuyện lập trắc phi hay bất kì thϊếp thất nào cho Vương gia con cũng không đồng ý đâu "

" Con dám..."

" Đúng con dám...bất cứ nữ nhân nào cũng không muốn đem trượng phu của mình chia cho nữ tử khác. Con tin người cũng sẽ như vậy "

Thục phi nghe đến đây quả có chút ngủi lòng, đúng vậy chính bà cũng không muốn như vậy. Cả đời trong hậu cung tranh đấu không phải cũng chỉ để tranh giành ân sủng hay sao. Nhưng không muốn cũng có ích gì. Người chính là hoàng đế, khi gả hoàng thất thì mọi lẽ thường đều đã được định sẵn.

" Con không muốn thì có thể rời khỏi vương phủ "

" Người..."

Bên ngoài Lý thái y đã được triệu vào hiện đang đứng chờ trước sảnh.

" Bẩm... thái y đã đến "

" Cho vào đi "

Hoàng tổ mẫu hai mắt mong đợi, không hiểu sao lần này bà lại đặt niềm tin rất lớn trên người nàng.

Lạc Vũ Yên không được vui miễn cưỡng theo ý của Thục Phi cho thái y bắt mạch. Nàng cũng không nghĩ gì nhiều, tin rằng bản thân rõ ràng do tiêu hóa không thuận mà thành thôi. Nhưng khi vừa nghe lời nói của đại phu liền tự mình hóa đá.

" Chúc mừng...chúc mừng vương gia, Vương Phi đây là có hỉ mạch rồi "

" Cái...cái gì? Ta..sao? "

Không chỉ có một mình nàng ngớ người mà cả bốn người còn lại cũng vì lời kia mà mở to mắt miệng há hốc chưa tiếp thu được. Hàn Thương Nguyệt là người phản ứng đầu tiên, hắn từ từ đi đến. Nàng còn tưởng hắn sẽ tiến đến ôm nàng nhưng không ngờ hắn cư nhiên lại ôm lấy Lý thái y hỏi ngây ngốc.

" Nàng có thai...như vậy sẽ sinh ra tiểu hài tử sao? "

" Đúng...đúng vậy vương gia..."

" Bao giờ sinh???"

Lý thái y lao mồ hôi trên trán khổ sở nói

" Chuyện này...theo lý mà nói sẽ là chín tháng mười ngày "

" Lâu như vậy sao? Có thể nhanh hơn không?"

Còn muốn hỏi tiếp thì một bên đầu đã bị hoàng tổ mẫu gõ nhẹ một cái, giọng đầy nhắc nhở.

" Thương Nguyệt...con cũng thật là, đừng nói những điều không may như vậy. Đúng là tổ tiên phù hộ...ha ha lão già đây rốt cuộc cũng có tôn tử rồi "

Thục Phi cũng lộ vẻ vui mừng tiến đến dò hỏi thêm một lần nữa.

" Lý thái y...ông đây không nói sai chứ "

" Lão thần không dám....Vương phi thật đã mang thai "

" Tốt quá...người đâu ban tưởng cho thái y "

Hàn Thương Nguyệt vui quá hóa ngốc, hắn rốt cuộc đã được làm phụ thân rồi. Hắn hiện tại muốn thông báo cho cả kinh được thành biết.

" Nương tử nàng nghe rõ chưa...nàng đây là đang mang thai bảo bối của chúng ta "

Lạc Vũ Yên sau một khoảng thời gian cũng lấy lại bình tĩnh, nàng mang thai. Ôi mẹ ơi ~ hôm nay nàng mới chính thức gả vào thôi mà. Đêm tân hôn liền có thai rồi. Nên vui hay buồn đây

" Ta nghe rồi...chàng đừng cười mãi như thế "

Lạc Vũ Yên như nhớ đến tình cảnh trước đó, haha có thai cũng thật đúng lúc xem đây là cơ hội của nàng rồi. Nàng không tin lần này không thắng nổi. Trong lúc mọi người đang vui mừng như vậy. Nàng lại làm ra vẻ buồn rầu xoa xoa bụng mình tự nói.

" Hài nhi ngoan...hic...là do mẫu thân không tốt. Mẫu thân không muốn để phụ thân con nạp thϊếp...chúng ta đành phải rời khỏi vương phủ thôi "