Lạc Vũ Yên sau khi tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm trên giường gỗ quen thuộc ở Tây Viện Hoàng Thương Phủ. Đây chính là phòng ngủ của nàng. Hàn Thương Nguyệt không biết đã đưa nàng hồi phủ từ khi nào, hiện tại cũng không thấy đâu nữa.
Nàng khi không nhìn thấy hắn tâm trạng càng thêm nặng nề, nhớ lại hết thải những việc xảy ra ngày hôm qua lòng nàng lại ẩn đau. Quả thật hôm qua xảy ra quá nhiều việc từ việc nàng bị bắt đến việc phát hiện ra thân phận thật sự của lâu chủ Vọng Nguyệt lâu.
Nhớ tới việc này nàng càng thêm phiền muộn, hắn rốt cuộc có thật tâm với nàng hay không? Thì ra trước giờ hắn vẫn luôn dấu diếm nàng khiến nàng vì chuyện tối đêm qua mà đau lòng. Hắn hiện tại cũng không thèm giải thích lời nào mà bỏ đi gấp đến như vậy.
" Tiểu Hương muội vào đi "
Tiểu Hương từ bên ngoài bước vào nhờ thêm hai nữ tỳ mang nước tắm đến cho nàng.
" Tiểu Thư không được khỏe sao? "
Tiểu Hương nhìn ra được sắc mặt tiểu thư hôm nay rất kém. Thường ngày người rất thích cười, hôm nay vẻ mặt luôn u buồn nhợt nhạt.
" Ta không có sao...giờ này đã là giờ nào rồi "
Tiểu Hương nghĩ ngợi có chút lo lắng việc gì đó liền ấp úng hỏi nàng.
" Hiện tại đã quá giờ trưa, hôm qua...tiểu thư đã xảy ra chuyện gì sao? Nô tỳ đợi mãi không thấy người trở về...đến trời gần sáng liền thấy người từ khi nào đã ngủ say trong phòng rồi "
Lạc Vũ Yên cũng không muốn nhắc đến sự việc đã qua, nghĩ đến nàng lại thấy tâm tình càng thêm muộn phiền.
" Tiểu Hương cũng lâu rồi chúng ta chưa trở về phủ tướng...sáng sớm ngày mai liền đi đi "
" Vâng..."
Hàn Thương Nguyệt đêm qua đã âm thầm mang nàng hồi phủ, hắn nhất quyết sẽ không để chuyện như thế này lặp lại một lần nào nữa. Ôn nhu sờ sờ những vết xước trên hai cánh tay nhỏ gầy kia cùng cổ chân đã bị sưng đỏ. Hắn càng tự trách bản thân quá sơ xuất chưa bảo vệ nàng được chu toàn. Hắn từ chút một dụng tâm bôi thuốc cao cho nàng, nhẹ nhàng mà cẩn thận không để nàng thức giấc.
Hắn lúc này muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho nàng nhưng công vụ lần này đặc biệt quan trọng, hắn vẫn là không thể nán lại thêm nữa. Đưa tay sờ sờ đôi mày liễu thanh tú, nhìn nàng vì quá mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi, vẻ mặt thật an tĩnh thuần khiết.
Hắn phụng mệnh rời thành hộ tống sứ thần sẽ không thể chỉ trong vòng vài ngày mà trở về được. Lần này phải khiến nàng đợi lâu rồi, hơn nữa trước khi gấp rút phi ngựa đuổi theo đoàn hộ tống hắn đã sắp xếp thêm người âm thầm bảo hộ cho nàng thập phần chu toàn.
Lạc Vũ Yên từ sau khi rời Vương phủ trở về tướng phủ thì suốt ngày luôn ở trong phòng, càng lúc càng cảm thấy tẻ nhạt. Trong lòng thường hay nghĩ ngợi lung tung, càng nghĩ càng thêm sầu não.
Nàng tại sao lại thường xuyên nghĩ đến Hàn Thương Nguyệt nhiều như vậy, đã qua rất nhiều ngày rồi...hắn lâu như vậy cũng không thấy tới tìm nàng. Đêm đó ở mật thất là lần đầu tiên nàng thấy hắn giận dữ đến như vậy...còn tưởng hắn lúc đó sẽ đem nàng mà xé nát. Điều làm nàng đau lòng nhất chính là hắn dùng một thân phận của một người khác không hề quan tâm đến suy nghĩ của nàng mà cưỡng đoạt nàng.
Tâm tư người trong hoàng thất quả thật quá thâm sâu, sâu đến nỗi không nhìn ra được tâm tư thật sự của họ. Dưới thời cổ đại như thế này huống chi bọn họ còn là người nắm trong tay hoàng quyền thì thứ tình cảm được gọi là chân ái kia thật không thể tồn tại. Nam nhân tam thê tứ thϊếp còn nữ nhân nơi đây bổn phận cao cả nhất chỉ có thể là để duy trì nồi giống cho gia môn mà thôi.
" Tiểu Hương muội có tin trên đời này còn có một thế giới khác hay không? "
" Những lời kia Nô tỳ...không hiểu lắm..."
Lạc Vũ Yên nhìn nàng cười bất đắc dĩ.
" Nếu ta nói ta không phải là tiểu thư của muội thì sao nào? Muội có tin không? "
Tiểu Hương cảm thấy được tiểu thư từ dạo gần đây biểu tình không được lạc quan như lúc trước nữa, còn hay nói ra những thứ khiến nàng không thể hiểu được.
" Tiểu thư...người đừng đùa với nô tỳ nữa "
Nàng biết muội ấy sẽ nói như vậy, chuyện nàng xuyên thời không li kì đến thế nếu không phải tự mình trãi qua nàng thật cũng không tin đó là sự thật.
Nghĩ đến đây nàng liền nhớ đến lão đạo nhân kì quái lần trước, đây có phải là cơ hội duy nhất để nàng trở về hai không? Nàng đưa tay đếm đếm vài lần thì cũng nhớ ra ngày mai chính là ngày mà lão nhân kia hẹn nàng gặp mặt. Xém chút nữa là nàng đã quên đi mất việc quan trọng đến như vậy rồi.
" Tiểu Hương muội giúp ta chuẩn bị một ít giấy mực "
" Vâng thưa tiểu thư..."
Buổi tối hôm đó sau khi nàng đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, nhớ đến việc gì đó liền hướng về phía Tiểu Hương hỏi nhỏ.
" Muội có biết nơi nào gọi là Phục Thủy miếu hay không? "
Thấy Tiểu Hương trầm ngâm một hồi cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
" Nô tỳ lúc nhỏ đã từng nghe nói đến...Phục Thủy miếu năm xưa là miếu thờ do người dân tự lập ra chỉ có điều đến nay đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi"
" Bỏ hoang sao..? "
" Đúng vậy Tiểu thư...hiện tại vẫn được bỏ hoang nằm dưới chân núi hướng về phía bắc của kinh thành "
Tiểu Hương nhìn Lạc Vũ Yên đang bày ra vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ, một bên tay sờ sờ trên cầm suy ngẫm. Nên tò mò dò hỏi thử.
" Tiểu thư...muốn đi đến đó sao? "
" Đúng vậy...sáng sớm liền xuất phát "
Tiểu Hương trước giờ biết tính cách của nàng, nếu đã quyết định làm thứ gì dù có ngăn cản cũng chỉ là vô ích. Nghĩ như vậy liền nói tiếp.
" Vậy để nô tỳ chuẩn bị đi cùng người "
Lạc Vũ Yên cười gượng xua tay, nàng phải giải thích như thế nào với muội ấy đây. Lần này đi đến đó rất có khả năng nàng sẽ trở về lại thế giới của mình.
" Muội không cần đi theo ta...ta nên nói gì để muội hiểu được đây"
Nàng tiến đến bên giường lấy ra một chiếc hộp nhỏ đem nó mở ra. Bên trong có một vài thứ nàng chuẩn bị trước khi rời đi. Cầm lấy một chiếc túi đỏ chứa rất nhiều ngân lượng đưa cho Tiểu Hương.
" Số bạc này muội cầm lấy đi...ngày mai sau khi ta rời đi...sau này muội cứ lấy số tiền này chuộc thân khỏi tướng phủ. Phần còn lại tìm một lang quân tốt sống bình yên là được "
Tiểu Hương nghe thấy thế cảm động đến òa khóc hay gối quỳ xuống ghẹn giọng.
" Tiểu Thư người sao lại tốt với nô tỳ như vậy...nô tỳ sai rồi...là nô tỳ đáng chết, huhu "
" Này...này muội có làm gì sai đâu chứ, đừng nói nữa đứng lên đi "
Sáng sớm hôm sau khi trời vẫn chưa sáng rõ, nàng đã âm thầm cho người chuẩn bị xe ngựa theo sự chỉ dẫn của Tiểu Hương tìm đường đến Phục Thủy miếu. Khó khăn lắm nàng mới thuyết phục được muội ấy miễn cưỡng giấu diếm người trong phủ tướng việc nàng tự ý rời đi một mình. Lần này nhất định phải nắm bắt cơ hội rời khỏi nơi đây trở về nơi vốn thuộc về nàng. Nhưng...tại sao lòng nàng lại phiền muộn luyến tiếc đến như vậy.
Mọi việc có vẻ cũng khá là thuận lợi, xe ngựa đã vượt qua rất nhiều con đường khác nhau tiến về chân núi cuối cùng đến trời gần chiều cũng đến được phía lối mòn nhỏ tận cuối đường. Xung quanh núi rừng hùng vĩ cảnh vật tuyệt mỹ như tranh vẽ hiện ra trước mắt.
Nàng bước xuống xe ngựa một mình tiến vào bên trong lối đi nhỏ, đi khoảng một đoạn cuối cùng cũng nhìn thấy trước mặt có một ngôi miếu nhỏ. Theo như nàng quan sát ngôi miếu này có chút cũ nát, mục gỗ. Xem ra quả thật đã rất lâu không có người đến cúng bái.
Ở giữa ngôi miếu có một bức tượng lớn được dựng đứng, bụi bặm cùng mạng nhện phủ kín không ít. Nàng không biết người lúc trước được thờ bái là thần tiên nào nữa, nàng hiện tại cũng chỉ muốn tìm lão già tóc bạc trắng kia mà thôi.
" Lão tiền bối...ông ở đâu rồi "
" Ông mau ra đi "
Nàng ra sức gọi lớn thêm vài tiếng nữa cuối cùng người được gọi cũng lười biếng từ từ ngồi dậy ngáp dài một cái từ phía sau bức tường đi ra. Bên miệng còn không quên trách cứ nàng.
" Ngươi đúng là tiểu nha đầu phiền phức mà...đừng gọi nữa, phá hỏng giấc ngủ của ta rồi "
" Ông rõ ràng bảo ta đến đây...lại còn để ta gọi lâu như vậy "
Lão ta cũng không tranh luận nổi với nàng nữa, nhìn nàng đánh giá vài lần cuối cùng cũng đưa ra kết luận là những người xuyên từ thời không khác đến đây quả thật bản tính khác người, lại còn rất phiền phức. Lão biết nàng định nói gì tiếp theo liền mở miệng cướp lời.
" Ngươi không cần nói...đi theo ta sẽ rõ "
Nàng trong lòng tuy có chút ngờ vực nhưng sao cùng vẫn quyết định đi theo lão ta xem thử. Lạc Vũ Yên đi theo lão đến phía sau của bức tượng đá, nàng giẫm phải thứ gì đó trên mặt đất liền cảm thấy phía trước cảnh vật biến đổi khác thường, nàng như thể đứng không vững nữa rồi.
Hàn Thương Nguyệt rút ngắn thời gian nhất có thể nhưng đến chiều ngày hôm nay mới đưa đoàn người hộ tống sứ thần Nam Cung đến trước cửa lớn thành Thiên An vào hoàng cung phục mệnh. Trên đường đi gặp không ít thích khách đến cản đường nhằm ngăn cản hắn làm cho đoàn người tốn khá nhiều thời gian hơn so với dự kiến.
Hai bên đường dân chúng bao quanh nhìn ngó khắp nơi ngày một đông đúc khiến đường đi cũng không thông. Hắn cho binh lính tiến đến dọn đường lại mất thêm rất nhiều thời gian mới đến được hoàng thành.
Sau khi vào cung phục mệnh, hắn không nán lại lâu cùng các quan viên chúc mừng. Hàn Thương Nguyệt nói vài lời cho đủ lễ nghĩa liền kiếm cớ cơ thể không khỏe mà hồi phủ.
Vừa đến phủ đã lập tức đi về hướng Tây viện phòng của nàng nhanh chân bước vào bên trong. Từ quản gia chưa kịp nói gì chỉ lôm khôm chạy ở phía sau.
" Yên Nhi ta về rồi "
Trong phòng không có một bóng người, Từ thúc như hiểu ý bước đến bẩm báo.
" Bẩm Vương Gia, Vương Phi từ nhiều ngày trước đã trở về phủ Thừa Tướng "
" Nàng...có nói gì thêm không? "
Từ quản gia cố nhớ lại liền nói tiếp.
" Vương Phi đã đi được gần 10 ngày trước...cũng không có nói gì "
Nàng đã đi lâu đến vậy rồi sao? Từ đêm đó hắn luôn có cảm giác bất an trước biểu tình lạnh nhạt của nàng. Hắn vì công vụ vẫn chưa kịp nói gì thêm, nàng có hay không không tha thứ cho hắn. Nhìn sắc trời tối đen bên ngoài, hôm nay trời lại nổi lên gió lớn, hắn tâm trạng lại vô cùng bất an có linh cảm không tốt như thể vừa mất đi thứ gì đó rất quý giá.
Trời vừa hững sáng hắn đã đến trước cửa lớn của Phủ Tướng quốc. Rất nhanh Lạc Thừa Tướng cùng các vị phu nhân được thông báo rằng Ngũ vương gia đã đến. Mọi người trên dưới đều tỉnh ngủ hết cả lên, tấc bậc cuống cuồng chuẩn bị xiêm y chỉnh tề nhanh chóng bước đến tiền sảnh đón tiếp vương gia.
" Lão thần tham kiến vương gia "
" Người không cần hành lễ...Yên Nhi nàng ấy đang ở trong xương phòng sao?"
Diệp phu nhân cũng tiến đến hành lễ sau đó vội đáp.
" Yên Nhi có lẽ chưa kịp thức dậy...Vương gia cũng đừng trách nó "
" Không sao...là do hài tế đến không báo trước đã thất lễ rồi. Tiểu Tế hiện có thể đến gặp nàng không? "
Lạc Thừa Tướng không hề chối từ, từ sáng sớm ngũ vương gia đã đến đây làm hắn lo sợ muốn chết, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Không ngờ chỉ là muốn đến gặp Yên Nhi mà thôi, cũng gấp rút quá rồi.
" Sao lại không thể chứ...mời ngài. Người đâu đến báo cho đại tiểu thư..."
Còn chưa nói hết đã bị Hàn Thương Nguyệt ngăn lại.
" Không cần đâu...cứ để nàng ngủ. Tiểu Tế tự mình đến đó là được "
Diệp phu nhân nghe được trong lòng hết sức vui mừng, nữ nhi của nàng thật có phúc mới gã được cho một đấng lang quân như ý.
Hàn Thương Nguyệt hướng đến xương phòng của nàng từ từ mở cửa bước vào. Vương Phi của hắn thì không thấy đâu chỉ thấy có một mình Tiểu Hương quỳ gối vẻ mặt vô cùng sợ hãi.
" Nàng sao lại không có ở đây? "
" Huhu, Vương Gia xin tha mạng cho nô tỳ. Tiểu thư từ sáng sớm hôm qua đã...đã đi rồi "
" Nàng đã đi đâu? "
" Đến...đến Phục Thủy miếu "
Hàn Thương Nguyệt trong lòng càng cảm thấy không ổn gấp rút hỏi tiếp, giọng cũng vì thế mà ngày một nặng nề hơn.
" Nàng đến đó để làm gì? "
Tiểu Hương hay tay run rẫy cầm theo chiếc hộp nhỏ lấy ra một bức thư đưa đến chỗ hắn còn ấp úng nói thêm.
" Nô tỳ cũng không biết...chỉ nghe Tiểu thư nói muốn đến Phục Thủy miếu để quay trở về nơi...nào đó. Đây là bức thư người muốn nô tỳ đưa cho Vương Gia "
Nàng muốn trở về thật sao? Nàng cứ như vậy bỏ đi sao? Không phải nàng còn nói chưa có biện pháp để trở về mà nhưng hiện tại....Hàn Thương Nguyệt trong lòng dâng lên nổi sợ tột cùng, hắn từ trước đến giờ chưa từng sợ hãi với bất cứ thứ gì nhưng hiện tại hắn rất sợ...thật rất sợ nàng bỏ lại hắn mà đi.
Trên tay run rẫy mở ra bức thư, hai mắt như thể cố gắn thật bình tĩnh đọc nội dung bên trong. Nội dung vẫn rất ngắn gọn " Vương Gia, ta đã tìm được cách trở lại thế giới của mình rồi. Sau khi ta rời đi việc cuối cùng ta xin nhờ ngài giúp ta xứ lí mọi việc ổn thõa. Thời gian qua cảm tạ ngài đã giúp ta che giấu thân phận. Khi ngài đọc được bức thư này có thể ta đã đi rồi...không cần phải tìm kiếm nữa.
Nguyệt Nguyệt, ta mong chàng sống thật tốt. "
Hàn Thương Nguyệt thần trí không tỉnh táo nổi nữa rồi, xiết chặt bức thư trong tay. Sống tốt sao? Không có nàng hắn sao còn sống tối được nữa. Từ đau khổ chuyển dần sang nóng giận ánh mắt như muốn hủy đi hết mọi thứ. Hắn không tin nàng cứ như vậy mà rời khỏi đây, cho dù nàng đang ở đâu hắn cũng sẽ bắt nàng quay trở về.
Hàn Thương Nguyệt lại một lần nữa phi ngựa ôm theo tia hy vọng cuối cùng lướt gió hướng về Phục Thủy miếu tìm nàng.
" Lạc Vũ Yên nàng đừng mơ chạy thoát"