Nàng bị Hàn Thương Nguyệt gắt gao chế trụ, một tay hắn bắt lấy hai cổ tay nàng đưa lên phía trước. Tay còn lại đem từ mảnh y phục xé ra, rất nhanh trung y cũng bị kéo ra hết chỉ để lộ chiếc yếm trắng mỏng manh ôm sát bầu ngực no tròn.
" Tên biếи ŧɦái, đồ lưu manh, hốn đãng..."
Nàng còn chưa chửi đủ, trên môi đã bị hắn khóa lại. Hắn mạnh mẽ hôn phủ xuống môi đỏ thơm ngọt, chặn đi lời nói của nàng. Nàng né tránh đến đâu hắn càng áp đảo đến đó, lần hôn này cũng không giống với các lần trước nhẹ nhàng dụ hoặc mà vừa áp vào đã mạnh mẽ chiếm đoạt môi nàng, cướp đi từng hơi thở nóng rực của nàng. Nhớ đến hình ảnh vừa rồi nàng cùng với nam nhân kia...hắn càng mạnh mẽ hôn xuống như muốn xoá đi dấu vết không phải của hắn trên môi nàng.
Lạc Vũ Yên không hiểu tại sao vừa bị người bên trên hôn xuống khắp cơ thể một lần nữa lửa nóng lại ập đến, cảm giác ngứa ngáy cùng khô hốc tràn khắp cơ thể. Hơi thở càng thêm nặng nè, ý thức một lần nữa mơ hồ, cả người mềm nhủng. Hẳn đây là tác dụng của xuân dược đi...không được nàng không thể để hắn cưỡng đoạt mình thêm nữa.
" Ưʍ...m..."
Nàng còn định lấy phần lí trí cuối cũng mở miệng nhỏ cắn xuống môi hắn. Nhưng ý định còn chưa làm được đã bị người kia phát hiện được, thừa cơ hội xâm nhập vào bên trong khoan miệng quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương kia của nàng khuấy đảo. Nàng càng né tránh hắn càng muốn chứ ngự nó lại, mạnh mẽ lấy hết sự ngọt ngào bên trong.
Tác dụng của xuân dược khiến nàng thêm yếu đuối, trên môi rõ ràng là bị người khác chế trụ nhưng nàng lại có cảm giác được thoả mãn. Nữa muốn tránh né nửa còn lại lại không nỡ. Nàng đang tự kinh bỉ chính bản thân mình.
Hàn Thương Nguyệt cuối cùng cũng chịu rời khỏi môi nàng, thay vào đó là đưa môi du tẩu khắp gương mặt nàng lưu luyến không rời đến một bên tai nàng liền cắn xuống một cái đầy dụ hoặc.
" Aaaaa..."
Tiếng kêu khẽ từ môi nàng phát ra muốn bao nhiêu mê hoặc liền có bấy nhiêu làm hắn càng thêm kí©h thí©ɧ mà muốn đem nặng nhanh chóng ăn sạch sẽ. Một bên tay đã bắt đầu lướt trên da thịt non mền kia đến một bên ngực no đủ cách lớp nội y bên ngoài mà xoa nắn.
" Ngươi...ưʍ...buông...buông tay "
Hắn lúc đầu chỉ dùng chút sức nhẹ nhàng xoa nắn. Khi nghe nàng nói không những không ngừng tay ngược lại còn dùng thêm sức bao phủ lấy một khối non mềm ra sức nhào nặn. Bên miệng còn không chút liêm sỉ nói thầm vào tai nàng.
" Nàng...thoải mái sao..?"
Lạc Vũ Yên trong lòng tràn ngập sự đằn xé, nàng không muốn bị nam nhân xa lạ kia đυ.ng chạm nhưng cơ thể lại đi ngược lại với lí trí kia. Nàng cảm thấy dễ chịu... rất dễ chịu cảm giác nhộn nhạo cùng ngứa ngáy kia cũng vì hành động của hắn mà giảm xuống. Nàng đúng thật sắp điên mất rồi.
Hắn hôn xuống một bên cổ trắng mịn mỗi một chỗ đều nhè nhẹ cắn hút từng chút mà khơi gợi lên phản ứng khắp cơ thế nàng. Trên tay vẫn say mê trêu đùa một bên ngực thỉnh thoảng lại đưa tay ấn ấn xuống điểm mẫn cảm kia.
Tay hắn vừa chạm đến điểm kia trên người nàng như có một luồng điện chảy dọc cả thân thể, sóng lưng theo phản xạ cong lên hiện rõ đường cong mê người.
" Tránh...tránh ra "
Hàn Thương Nguyệt nhìn cả người nàng đều đỏ ửng cùng nóng rực, hơi thở lại khó khăn thở dốc. Thần trí lúc tỉnh lúc mê này của nàng làm hắn nghi ngờ liền nhận ra điểm khác thường trên người nàng. Nàng... thế này...chẳng lẽ..?
" Nàng...nàng bị hạ dược??? "
" Huhu...khó chịu quá "
Hàn Thương Nguyệt trong lòng nổi lên cổ nhiệt khí muốn gϊếŧ người. Chuyện lần này dù kẻ đứng sau là ai hắn cũng sẽ moi ra cho bằng được. Thật không muốn sống tiếp nữa mới dám đánh chủ ý lên Vương Phi của Hàn Thương Nguyệt hắn.
" Yên Nhi...chịu một chút...ta sẽ giải dược giúp nàng "
Lạc Vũ Yên toàn bộ lí trí còn sót lại đã bị đánh cho bay mất, nàng hiện tại đang cần gì chứ? Sao lại khó chịu đến như vậy, tiếng gọi " Yên Nhi " vừa rồi khiến nàng muốn khóc, nhớ tới Hàn Thương Nguyệt, chàng...hiện tại đang ở đâu rồi...đến cứu nàng có được không.
Hàn Thương Nguyệt không muốn để nàng chịu khổ thêm nữa, đưa tay cởi xuống lớp nội y còn sót lại trên người nàng rất nhanh hôn xuống khắp cả cơ thể nàng. Từ xương quay xanh gợi cảm một đường trượt xuống hai bên ngực cao ngất, một tay bao lấy nhẹ nhàng xoa nắn khiến nàng càng thêm dễ chịu, bên còn lại bị hắn ngậm lấy hút mạnh.
" Ưʍ...m..."
Bị kí©h thí©ɧ quá lớn nàng có phần không chịu hết được nên khẽ ngân ra một tiếng. Cảm giác tê dại trước ngực lan ra khắp cơ thể theo mọi hành động của hắn mà cơ thể nàng càng thêm nóng rực. Sau cùng là mang đến cảm giác xa lạ, vừa tê đau vừa thoải mái thật khó tả.
Hắn biết đây là điểm nhạy cảm của nàng liền thừa cơ ra sức dụ dỗ, môi lưỡi ấm nóng ma sát trên khuôn ngực tạo ra âm thanh đỏ mặt tía tai, đầu lưỡi thỉnh thoảng trêu chọc lên hạt đỉnh hồng hai bên.
" Không...không được...đừng lại "
" Nàng...dễ chịu hơn chút nào chưa? "
Giọng hắn bị du͙© vọиɠ bao phủ trở nên khàn đυ.c trầm ấm hỏi như thể dò xét biểu tình của nàng.
" Lưu...lưu manh...ưʍ..m "
Trên bụng nhỏ truyền đến cảm giác tê dại do hắn hôn sâu cùng hút mạnh xuống mà sinh ra. Nàng bị bất ngờ nên chưa thừa nhận được mà xê người né tránh. Hai tay từ lúc nào đã được hắn buông lỏng, lúc này được nàng chống xuống giường muốn dùng sức ngồi lên chạy thoát.
Tay hắn một lần nữa chế trụ hai vai nhỏ của nàng đem cơ thể nàng áp trở lại giường mà hôn xuống đôi môi ngọt ngào kia.
" Ngoan...để ta giải dược giúp nàng "
" Câm..miệng "
Hàn Thương Nguyệt cởi xuống y phục trên người, vừa hôn nàng tay cũng âm thầm đưa xuống địa phương bên dưới thâm dò cơ thể nàng, nhận thấy đã đến lúc liền bắt hai chân ngọc choàng qua hông hắn tạo ra tư thế giúp nàng thoải mái nhất mà từ từ tiến vào bên trong.
" Aa...ngươi..."
Cảm nhận được bên trong cơ thể đã bị người kia chiếm lấy, tâm trí hồi phục lại không ít. Nàng rốt cuộc cũng không tránh khỏi bị người khác cường đoạt, trong lòng nổi lên một trận cảm xúc mãnh liệt cùng uất nghẹn, đưa răng cắn chặt vào môi đến bật máu. Cuối cùng cũng hông kiềm nén nổi cảm xúc liền bật khóc thành tiếng.
" Hàn Thương Nguyệt...đến cứu ta...đồ đáng ghét...đến cứu ta có được không "
Nàng vừa khóc vừa nói giọng đứt quãng nghe đến thương tâm như thể đem mọi uất nghẹn ngày hôm nay khóc ra hết. Hai tay đánh loạn xạ vào người phía trước mặt, cả người vùng vẫy nhịn xuống lửa nóng trong người do xuân được gây ra quyết tâm muốn thoát khỏi hắn.
" Yên Nhi...Yên Nhi đừng khóc...ngoan đừng khóc nữa "
Hắn tháo xuống mặt nạ đeo trên mặt để nàng trực tiếp đối diện với gương mặt hắn giọng thương tâm, hối hận. Hắn vì quá tức giận liền không để ý đến việc bản thân đang trong một thân phận khác, đến khi nghe nàng gọi tên hắn làm hắn bừng tỉnh.
" Là ta đây...không sao...đừng sợ "
" Là...chàng, thật là chàng sao? "
Hắn vén một bên tóc rối loạn trên gương mặt nàng, từ từ lao đi nước mắt trên má nàng gật gật đầu.
Lạc Vũ Yên cảm giác ban đầu khi nhìn thấy hắn là vô cùng vui mừng ôm lấy cổ hắn khóc nấc...sau đó tim sinh ra cảm giác nhói đau; nghĩ đến việc hắn xem nàng là gì chứ, từ đầu sao không nói ra. Đúng...hắn sao có thể nói ra được chứ, đem nàng chơi đùa như vậy không phải sẽ vui hơn sao? Tim nàng tại sao lại đau đến như vậy?
Lạc Vũ Yên không khóc nổi nữa, tiếng khóc vừa rồi bất ngờ trở nên câm nín hoàn toàn làm không gian chìm vào khoảng lặng đáng sợ đến cả Hàn Thương Nguyệt cũng bị làm cho bất ngờ trước biểu tình của nàng.
Nàng hai mắt có chút lạnh lẽo hướng đến hắn nhìn rõ, mọi cảm xúc đều thu hết vào trong lòng. Nàng không chút chần chừ giọng điệu lạnh nhạt.
" Giải dược giúp ta đi "
Hắn nhìn nàng như vậy trong lòng liền dâng lên cảm giác bất an...còn muốn giải thích thêm nhưng hiện tại trước mắt vẫn nên giải dược trước cho nàng thì hơn.
" Được..."
Hắn một lần nữa hôn xuống môi nàng nhẹ nhàng không để nàng bị đau...bên dưới cũng bắt đầu luật động bên trong cơ thể nàng mà từ từ sát nhập.
Cảm giác kí©h thí©ɧ liên tục theo từng đợt sóng mà truyền đến, nhiều đến nổi nàng không thừa nhận kịp. Hai bàn tay nắm lấy hai bên tay hắn mà xiết chặt, cố thích ứng với tốc độ kia của hắn.
" Chậm...chậ..m một chút "
" Ngoan...thả lỏng người một chút "
Nàng nghe theo lời hắn thả lỏng cơ thể nhưng hắn chỉ ôn nhu được một lúc sau đó rất nhanh luật động càng thêm sức bắt lấy eo nàng giúp nàng phối hợp cùng với hắn.
Tiếng ngân khẽ của người dưới thân làm hắn thêm hài lòng, giọng nàng nghe thật hay, lắm lúc lại hướng đến tai hắn nhẹ giọng nài nỉ.
" Ta sắp không chịu nổi nữa rồi...chàng...chàng..."
" Yên Nhi ngoan...gọi tên ta đi "
Lạc Vũ Yên khó khăn lất đầu, hắn bên dưới bất ngờ càng gia tăng luật động thúc mạnh vào làm nàng không khỏi bật lên một tiếng ngâm dài.
" Gọi tên ta..."
" Nguyệt...nguyệt "
" Ngoan...Yên Nhi ta yêu nàng "
Chàng có thật như lời nói, yêu ta sao? Nói Yêu nàng lại không quan tâm đến cảm xúc của nàng, đem nàng mà lừa gạt. Hắn có biết cảm giác lúc đó của nàng khổ sở đến mức nào không? Là nàng không hiểu hay không dung nạp được cuộc sống tình cảm nơi đây, nếu đã vậy...nàng cũng nên trở về thôi.