Lạc Vũ Yên cầm bình rượu trên tay nhìn bốn đại nam nhân bọn họ, nàng hận nhất chính là tên đào hoa kia. Trong lòng không ngừng thầm mắng hắn. Hắn tưởng làm khó được nàng sao? Đừng có xem thường nàng.
Trên tay cầm bình rượu sứ trắng mắt đảo nhẹ một cái xem như không có chuyện gì tay thả lỏng buông xuống. Bình rượu vỡ rồi thì nàng cũng không cần rót nữa, haha. Vẻ mặt ung dung nhìn bình rượu trên tay nàng từ từ rơi xuống...vỡ đi...vỡ đi..?
Hàn Yên Thành ngồi gần đó liền biết quỹ kế của nàng thuận tay dễ dàng giữ lại bình sứ trên, môi còn cười đầy câu dẫn hướng về phía nàng đưa lại bình rượu.
" Nàng cẩn thận một chút "
"..."
Ông trời ơi~ hôm nay nàng gặp phải tên này xem như xui xẻo. Được rồi rót thì rót vậy, hắn muốn đùa với nàng sao? Trong lòng thầm nghĩ, thân phận thật sự của nàng nói trắng ra trong bốn người bọn họ thì có đến ba người biết được rồi, chỉ có cái tên đáng ghét kia là chưa biết gì.
Nàng đưa tay gỡ xuống khăn che mặt, tay rót rượu vào ly của Hàn Thương Nguyệt liền bắt gặp được nét mặt tươi cười hài lòng của hắn nhìn nàng. Còn chưa dừng lại ở đó nàng rất nhanh liền nâng lên hướng về phía ba người còn lại.
" Hôm nay Vũ Yên thật có diễm phúc đón tiếp Thái tử cùng các vị vương gia đến tửu lâu của ta uống rượu, ta thay mặt Vương Gia kính các vị một ly "
Lời nói mạnh mẽ không chút lo ngại điều gì thẳng thừng đem từng câu chữ nói ra hết còn đặc biệt bày ra vẻ mặt dửng dưng như người chờ xem kịch về phía Hàn Yên Thành. Sau đó đem ly ngọc trên tay một ngụm uống xuống.
Hàn Yên Thành quả thật có phần bất ngờ cùng ngờ vực chưa hiểu lời nói kia của nàng. Nàng vừa nói cái gì " Vũ Yên " nàng cũng không phải tên Tiểu Lam đi. Nhìn thái độ không mấy phản ứng của những người còn lại, hắn liền hiểu được thì ra chỉ có hắn là chưa biết được thân phận thật sự của nàng.
Lạc Vũ Yên nhìn vẻ mặt cố gắng hiểu ra mọi chuyện kia của hắn liền cảm thấy vui vẻ. Được lắm...còn muốn gây khó dễ cho nàng, có Vương Gia ở đây nàng đương nhiên sẽ không e ngại hắn. Mọi hậu quạn về sau đưa Hàn Thương Nguyệt xử lí hết là được rồi.
" Giờ thì hết rượu thật rồi, ta đi lấy bình mới đây "
Haha, nàng phải chuồn cho lẹ mới được. Trước khi đi cũng len lén nhìn biểu tình của Hàn Thương Nguyệt, sao lại không nhìn ra hắn vui hay buồn vậy nhỉ. Mặc kệ nàng đi trước đây...
Trong phòng chỉ còn lại bốn người bọn họ, Hàn Yên Thành lúc này mới lên tiếng hỏi.
" Xem ra chỉ có ta là chưa biết nàng thật ra là ai "
Hàn Chính Thuần cũng không gấp từ từ nói.
" Nàng chính là Lạc đại tiểu thư của phủ thừa tường, Lạc Vũ Yên "
Hắn nghĩ đến điều gì đó, đại tiểu thư của phủ thừa tướng chẳng lẽ nàng là...
Hàn Thương Nguyệt biết được trong lòng hắn đang nghĩ điều gì liền tươi cười, vẻ mặt dương dương tự đắc nói lớn.
" Tứ hoành huynh đoán đúng rồi nàng chính là ngũ vương phi của đệ "
Hàn Yên Thành nhìn thái độ có chút đắc ý cùng ánh mắt nhắc nhở kia thì cũng hiểu ra được. Thì ra tâm tư ngũ đệ hiện đang để trên người của nàng chẳng trách không có biểu tình gì đối với chuyện của Diệp Uyển Như nữa.
" Là vậy sao? Có điều ngũ vương phi sao lại ở đây tấu khúc mua vui cho thiên hạ...xem ra ở vương phủ cũng không được ngũ đệ sủng ái, lời đồn ngũ đệ trước giờ luôn ghét bỏ đại tiểu thư của tướng quốc xem ra không có sai rồi "
Đối với lời nói kia, Hàn Chính Thuần thật sự có phần để tâm. Hắn nhớ lúc trước tại hoàng cung đã tận mắt nhìn thấy ngũ đệ cùng Diệp tiểu thử kia ôm ấp thân mật để lại nàng một mình đứng chờ bên hồ. Chuyện trước kia giữa ngũ đệ và Diệp Uyển Như hắn cũng nghe qua không ít...ngũ đệ sao lại để vương phi của mình ra bên ngoài tấu khúc thu hút khách nhân được đây, hắn không để tâm đến nàng sao?
Hàn Thương Nguyệt trước lời nói của hắn ta cũng không bày ra vẻ mặt gay gắt gì nhưng ánh mắt cùng giọng điệu lại vô cùng lạnh lẽo sắc bén.
" Tứ huynh suy đoán nhiều rồi, ta và nàng tình cảm ân ái ra sao... người ngoài sao có thể hiểu được "
" Ha ha, tứ ca đây chỉ có ý muốn nhắc nhở đệ một chút...không khéo một ngày nàng sẽ bị người khác cướp mất "
Hàn Thương Nguyệt lại không vì lời nói kia mà bận tâm, nữ nhân của hắn dễ dàng bị người khác cướp đi như vậy sao, thật sự là không có khả năng này.
" Đa tạ tứ hoành huynh đã nhắc nhở...cũng không còn sớm nữa thần đệ xin mạng phép cùng vương phi hồi phủ trước"
Sau khi Hàn Thương nguyệt rời khỏi thì Hàn Thương Lăng cũng lấy cớ trở về, trong phòng chỉ còn lại hai huynh đệ bọn họ tiếp tục ngồi uống rượu.
" Nhị ca, đệ nhìn ra được huynh có phải có ý với nàng "
Hàn Chính Thuần từ từ nâng lên ly ngọc cũng không giấu diếm.
" Có ý thì đã sao...ta gặp nàng lúc đó nàng đã gả vào Hoàng Thương phủ, chỉ là chậm một bước."
" Hoàng huynh sau này huynh sẽ trở thành hoàng đế thì có thứ gì không lấy đi được chứ "
Hàn Chính Thuần đáy mắt khẽ động sau đó liền khôi phục lại, trên mặt mang nét ưu tư tiếp tục uống rượu.
" Thứ không lấy đi được chính là tâm tư của nàng...xem ra nó đã sớm thuộc về người khác "
~ Tây Phòng / Hoàng Thương phủ ~
" Vương Gia...chàng sao không nói gì vậy "
Hàn Thương Nguyệt tay cầm sách trực tiếp chăm chú ngồi đọc không thèm để ý đến nàng.
Lạc Vũ Yên suy đoán trong lòng, hắn là vì chuyện nàng cố ý để lộ thân phận tại tửu quán nên tức giận không chịu nói chuyện với nàng. Cảm thấy lúc đó quả thật đã hành động có chút lỗ mãn rồi...trước hết phải làm hắn nguôi giận trước đã.
" Nguyệt Nguyệt "
"..." ( im lặng)
" Giận rồi sao? "
Vẫn chưa nghe hồi đáp...
" Được rồi...là ta sai rồi, ta không nên nói ra thân phận rõ ràng như vậy "
Hắn rốt cuộc cũng chịu bỏ quyển sách xuống...
" Ta không trách nàng việc đó, nàng không nói bọn họ rất nhanh cũng sẽ biết được "
" Chàng không trách ta...tại sao lại không thèm nói chuyện "
" Nàng thật không biết? "
Nàng đem mọi chuyện kĩ lưỡng suy nghĩ một hồi rốt cuộc cũng không nghĩ ra được hắn là đang giận dỗi chuyện gì.
" Không...biết "
Hàn Thương Nguyệt hết cách đành đưa tay về phía nàng ra đấu ý bảo nàng đến ngồi vào lòng hắn. Nàng do dự một chút cũng quyết định bước đến rất nhanh liền bị hắn ôm lấy.
" Ta hỏi nàng ở tửu quán tại sao khi không lại đến gặp hắn ta "
Trời ạ ~ thì ra là muốn hỏi việc này làm nàng còn tưởng hắn trách nàng việc làm lộ ra thân phận kia chứ. Hại nàng lo lắng cả một buổi.
" Là ta không biết hắn tìm ta là muốn nói việc gì... hơn nữa tửu quán rất đông người nên không có việc gì nguy hiểm "
" Nàng nghe rõ đây...về sau đừng tuỳ ý như vậy nữa "
Nàng thấy hắn cuối cùng cũng nguội giận liền cười lên vui vẻ.
" Ừm "
" Ta còn muốn hỏi nàng...việc nàng nói muốn trả thù Vọng Nguyệt lâu chính là cướp đi hết khách nhân của người ta sao?"
Nghe đến đây nàng liền cảm thấy thoả mãn cùng tự hào, haha mỗi khi nàng ra vào liền nhìn thấy phía đối điện chính là Vọng Nguyệt lâu kia vắng bóng người thì trong không gì vui bằng.
" Đúng vậy...ta đã thành công đem tửu lâu kia thành nhà hoang rồi. Chàng chờ xem không bao lâu nữa còn sẽ phải đóng cửa luôn không chừng "
" Nàng..."
" Chàng tại sao sắc mặt lại khó coi như vậy? "
Hắn biết nói gì bây giờ, lúc này không lẽ lại đem chuyện hắn chính là lâu chủ Vọng Nguyệt lâu nói cho nàng biết...
" Nàng tại sao lại muốn làm như vậy? "
Nhắc tới đây nàng liền thấy bực tức.
" Không phải là vì tên biếи ŧɦái lâu chủ đeo mặt nạ xấu xí kia sao...hắn còn dám nói là bằng hữu với chàng. Chàng sao lại dao du với hạn người lưu manh như hắn ta được chứ "
Hắn bị mắng không nói nên lời, vẻ mặt khổ sở hỏi tiếp.
" Nàng ghét hắn như vậy sao? Ta cảm thấy hắn ta không có xấu như nàng nghĩ đâu "
" Chàng... thật có quen biết hắn sao? "
" Không...có " ( lất đầu chối bỏ)
" Ta nói chàng biết hắn so với chàng còn đáng ghét hơn "
Lời vừa nói ra liền thu lại không kịp, làm ơn đừng để hắn nghe kịp đi.
" Nàng nói ta đáng ghét "
"..."
" Không phạt nàng là không được rồi "