Xe ngựa cuối cùng cũng trở về Hoàng Thương phủ, Từ thúc được thông báo lập tức đứng trước cổng lớn nghinh đón Vương Gia cùng Vương Phi.
" Từ thúc, ông cho hạ nhân chuẩn bị thức ăn mang đến phòng của bổn vương "
" Lão nô tuân mệnh "
Lạc Vũ Yên cùng hắn song bước về phía Tây viện, trời cũng đã ngừng mưa không khí trở nên rất thoáng mát. Phía tây viện lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng phát ra từ đèn lòng đỏ. Lúc trước cũng không có nhiều đến như vậy nhưng từ sau khi nàng đến hắn biết được nàng rất ghét bóng tối nên cho người thấp sáng khắp mọi nơi.
" Vương Gia..."
" Hửm..."
" À...là Thương Nguyệt, chuyện thích khách cũng đã được giải quyết, hay là ta trở về phòng của mình sẽ tiện hơn "
Nàng vẫn là thích phòng ngủ riêng của mình hơn a~ có thể tự do thoải mái lăn lộn, ngủ như thế nào cũng không ai quản nàng.
" Nàng vừa rồi là nói muốn tự gây dựng sự nghiệp gì đó phải không? "
Nàng còn tưởng hắn không đồng ý. Lúc nãy còn im lặng không muốn nói, nhưng hiện tại lại chủ động đề cập đến. Có phải đã thay đổi chủ ý chấp nhận rồi hay không? Nàng liền tươi cười lên tiếng.
" Ngài đồng ý rồi sao? "
" Không hẳn là vậy, nếu...tâm trạng ta cảm thấy vui vẻ...có thể sẽ đồng ý "
Thật tốt quá, hắn nói thật sao??? Nàng suốt ngày ở trong phủ không có việc gì làm buồn chán không chịu nổi. Nếu lần này Vương Gia chấp nhận, nàng có thể ra bên ngoài làm ăn rồi, haha cơ hội hốt bạc của nàng tới rồi.
" Được được, ngài hiện tại đang rất vui vẻ rồi còn gì "
" Không có...nàng vừa nói sẽ chuyển đi bổn vương liền không vui nữa "
" Hả???"
Bên trong phòng ngủ của Hàn Thương Nguyệt, trên bàn lớn đã bày biện rất nhiều món ăn ngon, tất cả đều là các món nàng thích. Nhưng hiện tại ngồi trên bàn ăn có một người nào đó vẻ mặt không cam tâm, có phần không tình nguyện chống chống đũa nhìn vẻ mặt hài lòng như đạt được ý đồ của người bên cạnh.
" Ngài nói tới nói lui cũng là muốn ta ở lại đây "
" Nàng rất thông minh "
Lạc Vũ Yên buồn phiền gấp một đũa lớn thức ăn đưa hết vào miệng mạnh mẽ mà nhai xuống. Đúng là tính tới tính lui cũng tính không lại ngài rồi, nàng là rất muốn ngày ngày được ra bên ngoài vui chơi...không làm ăn mới đúng. Được ~ ở lại đây cũng được, ăn no rồi ngủ sớm cũng không có vấn đề gì.
" Vậy hiện tại ngài vui vẻ chưa?"
Hàn Thương Nguyệt phì cười gấp thức ăn vào bát nàng sau đó còn thấy chưa đủ đưa tay gấp thêm một đùi gà lớn để vào.
" Có chút vui rồi, nàng ăn nhiều vào ta sẽ vui hơn "
" À...được được "
Hắn vui vẻ nhìn nàng không khách khí đem toàn bộ thức ăn hắn gấp ăn đến ngon lành. Hắn có lúc thật không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa, chỉ đơn giản ngồi nhìn nàng ăn ngon miệng hắn cũng cảm thấy vui vẻ.
" Yên Nhi, hay là nàng cứ ở yên trong phủ là Vương Phi của bổn vương...ta mỗi ngày sẽ trả nàng 1000 lượng bạc "
Lạc Vũ Yên vừa nuốt xuống một miếng thịt lớn nghe tới đây liền bị nghẹn, hụ hụ hắn muốn thuê nàng???
" Nàng không chấp nhận sao? Vậy thì 2000 lượng có đủ không? "
Trời mẹ ơi ~ mỗi ngày hắn trả đến 2000 lượng bạc, vun tay quá hào phóng rồi. Chẳng phải nếu cứ như vậy nàng không lâu sẽ giàu to rồi. Hơn nữa trước khi ra bên ngoài làm ăn nàng cũng phải có ít vốn mới phải.
" Vương Gia...không Nguyệt Nguyệt, ngài nói thật chứ? "
" Nàng vừa gọi ta là gì??? "
Lạc Vũ Yên như nhớ lại điều gì đó, vừa rồi quá kích động nên thuận miệng gọi hắn như vậy, như có điều gọi như vậy nghe cũng rất hay mà.
" Không sao, Ngài không thích ta có thể gọi lại "
Hắn muốn còn không được ấy chứ, sao có thể không thích được. Nàng gọi tên hắn thân mật như vậy trong lòng hắn vui đến thích thú.
" Không cần...nàng về sau cứ gọi ta như vậy. Gọi lại...lần nữa được không? "
" Nguyệt Nghiệt..."
Nàng còn gọi nữa hắn sẽ vui đến nội thương luôn không chừng. Trên bàn ăn một người vẻ mặt vui đến lộ hết ra ngoài, người còn lại nhìn người kia ngu ngơ không hiểu được tên kia ăn trúng thứ gì mà cười không ngớt. Hắn có phải trúng tà rồi không?
" Ngài nói phải giữ lời đó, ta không phải mỗi ngày đều đang ở đây làm vương phi sao...từ ngày mai ngài phải trả lương cho ta "
Hắn rất hài lòng gật đầu, nàng hiếm khi ngoan ngoãn như vậy
" Ta ăn no rồi "
Hàn Thương Nguyệt cho người vào thu dọn sạch sẽ, cùng chuẩn bị nước ấm cho nàng.
" Không gọi Tiểu Hương đến hầu hạ cho nàng sao? "
" Không cần đâu, những việc này có thể tự làm được "
Hàn Thương Nguyệt cũng thay bỏ xiêm y bên ngoài mắt nhìn nàng ngồi trước gương từ từ tháo bỏ trâm cài tóc, mái tóc đen dài cũng vì thế mà tự nhiên xỏa xuống đến giữa thắt lưng thon gọn.
" Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi "
" Ngài...ngủ trước, ta chảy...chảy tóc một chút "
Nói như thế nào thì nàng cũng là nữ nhân a~ đối với những tình huống này nàng dù sao cũng có chút ngại ngùng nên cố tình ngồi chảy tóc đợi hắn ngủ trước đã.
Hắn đương nhiên biết nàng nghĩ gì, nàng đâu cần phải nghĩ nhiều như vậy chứ, hắn cũng đâu phải là người tuỳ hứng. Hàn Thương Nguyệt giả vờ như đã ngủ, hơi thở cứ thế mà đều đặng phả ra để nàng nghe được.
Lạc Vũ Yên thầm nghĩ bản thân cũng thật rảnh rổi trước khi đi ngủ ngồi đây chảy tóc làm cái gì. Nhưng hình như hắn đã ngủ rồi thì phải. Nàng từ tiền đến bên giường sau đó thoải mái nằm xuống.
" Buồn ngủ rồi sao? "
" Ừm...hả, ngài chưa ngủ? "
Hắn kéo chăn qua đấp kín người nàng, buổi tối trời có chút lạnh, cơ thể nàng lại không chịu được hàn khí. Hắn không chút do dự kéo nàng nằm sát người hắn.
" Yên Nhi, nàng kể cho ta nghe về nơi nàng sống đi "
Lạc Vũ Yên đột nhiên nghe hắn hỏi đến chuyện này, trong lòng liền nhớ đến thế giới hiện đại. Nàng đến nơi này cũng đã lâu rồi rốt cuộc còn có cơ hội quay về nữa không? " Mẹ à, Vũ Nhi rất nhớ người"
" Chỗ ta sống so với nơi này quả thật khác biệt rất nhiều...chẳng hạn như hai người cho dù có ở xa đến đâu cũng có thể nói chuyện được với nhau "
" Kì diệu như vậy sao?"
" Đúng vậy, còn rất nhiều thứ rất hay nữa....chim sắt bay trên trời, tàu lặng xuống nước, đèn điện,..."
" Nàng...nếu có cơ hội trở về, nàng sẽ đi sao "
Lạc Vũ Yên đã ngủ thϊếp đi từ khi nào không hay. Hàn Thương Nguyệt trong lòng bỗng nhiên có cảm giác lo sợ, hắn tuy ở cạnh nàng nhưng nàng và thế giới của nàng vượt khỏi sự kiểm soát của hắn. Hắn sợ...nàng có một ngày phải quay về, trở về thế giới kia của nàng.
Càng nghĩ hắn càng ôm chặt nàng hơn.