Nam tử còn đang nhìn về phía họ, không ai khác chính là ngũ Vương Gia, Hàn Thương Nguyệt.
"Vương Gia, chàng đang nhìn gì vậy?"
Tiếng nói vừa phát ra chính là của một vị cô nương đang ngồi trên bàn phía đối diện hắn. Thân mặt bạch y trắng tuyết, mái tóc đen dài phủ lên hai bờ vai mảnh mai, yếu đuối, giọng nói nhẹ mềm mại yểu điệu nghe như hát, làm cho bất cứ nam nhân nào nghe cũng đều mềm lòng. Nàng chính là Diệp Uyển Như, tài nữ giỏi nhất thành Thiên An.
Hàn Thương Nguyệt nhẹ xoay đi, vẻ mặt không nhìn ra biểu tình gì, tay lạnh nhạt cầm ly rượu nâng lên uống cạn. Hôm nay hắn có mặt nơi này là vì hai ngày trước nhận được thư hẹn gặp mặt của Diệp Uyển Như gửi đến có việc muốn cùng hắn thương lượng.
"Cũng không có gì, nàng ăn tiếp đi"
Lâm Uyển Nhi hai tay cầm bình rượu sứ nâng lên rót vào ly hắn, giọng thỏ thẻ.
"Vương Gia~ biểu tỷ lúc này như thế nào rồi, nàng ấy có nhớ lại được gì không?"
"Cũng không có, nàng ấy từ khi mất trí tính cách hoàn toàn thay đổi, cũng không còn ngang ngạnh làm loạn như trước nữa"
Diệp Uyển Như tay nhắm lấy tay hắn, vẻ mặt lúc nào cũng làm ra vẻ yếu đuối.
"Vương Gia ~ trong lòng ta luôn nhớ mong chàng, ngày ngày đều tâm tâm niệm niệm muốn gả cho chàng, làm thê tử của chàng"
Hàn Thương Nguyệt cũng nhìn nàng nhẹ an ủi.
"Nàng yên tâm sao khi sắp xếp ổn thỏa ta sẽ đáp ứng nàng, đưa nàng vào làm trắc phi"
Diệp Uyển Như nghe hắn nói vậy, ngoài mặt thì tỏa ra nhu thuận nhưng trong lòng lại không hề cam tâm làm vị trí trắc phi. Nàng la ai chứ, tuy gia thế không bằng Lạc Vũ Yên nhưng nàng dù sao cũng là tài nữ nổi danh khắp kinh thành, người người đều
ngưỡng mộ, không những vậy nhiều công tử, thiếu gia chức cao vọng trọng không ngại còn ngõ ý trước nàng. Nàng đều cảm thấy bọn họ không xứng, nàng đây chỉ có thể gả vào hoàng thất làm Vương Phi cao quý, còn Lạc Vũ Yên có tài đức gì mà dám dành với nàng chứ, về mọi mặt nàng ta đều vô dụng, nếu không phải ỷ vào phụ thân làm Thừa tướng thì làm sao trèo được lên vị trí chính thê. Nghĩ đến đây trong lòng không khỏi ghen tức. Nhưng trên mặt lại ra vẻ vô cùng thương tâm.
" Vương Gia, Uyển Nhi rất sợ a~ sợ khi gả vào Vương Phủ tới một ngày nào đó, biểu tỷ nhớ lại mọi chuyện, tới khi đó lại đem Uyển Nhi ra chửi mắng còn đánh đuổi thϊếp đi thì thϊếp chỉ còn cách tự sát~hic"
Hàn Thương Nguyệt hai tay giữ lấy vai nàng ta, nhẹ trấn an.
"Nàng đừng nghĩ nhiều nữa, yên tâm là được"
Diệp Uyển Như thời cơ hội, vội sà vào lòng hắn, tay để trước ngực hắn, đầu ngón tay làm vài động tác nhẹ dụ dỗ, bên miệng không ngừng gợi ý.
" Vương Gia~ chàng một lòng đều không hề để tâm đến biểu tỷ, nay nàng ấy lại bị mất trí quên chuyện trước đây. Lúc trước là tự mình đòi sống đòi chết gả cho chàng, hai người sống cùng cũng chỉ là trên danh nghĩa, lại thiệt thòi cho tỷ tỷ. Hay là nhân lúc này chàng...viết hưu thư lấy cớ đưa tỷ ấy trở về gia phủ điều trị, thϊếp thấy...."
Diệp Uyển Như lời còn chưa nói ra hết, tưởng rằng sẽ thuận lợi đạt được ý định để Hàn Thương Nguyệt đuổi Lạc Vũ Yên ra khỏi Vương phủ, ai ngờ nửa chừng lại bị hắn một mực đẩy người nàng ra.
"Uyển nhi nàng dừng nói nữa, Lạc Vũ Yên nàng ấy hiện tại không như trước, lấy cớ gì vừa mới gả vào phủ chưa lâu ta lại hưu nàng ấy. Nếu như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến thanh danh sau này, còn gây hiềm khích hai bên, tạm thời dừng nhắc đến chuyện này nữa"
Điệp Uyển Như nhìn trong mắt hắn thấy được sự cương quyết cự tuyệt lời của nàng. Đây là nàng tính sai rồi sao, chàng ấy không phải là rất ghét nàng ta hay sao. Sau một hồi ngẫm nghĩ nàng nhận định rằng là do nàng quá nóng vội đi, trước mắt cứ thuận theo sau đó từ từ mà tính kế.
"Vương Gia là ta không tốt, suy nghĩ không chu toàn, mọi việc chàng cứ an bày là được"
Hàn Thương Nguyệt không biểu tình chỉ nhẹ gật đầu, mắt không hiểu tại sao lại cứ muốn nhìn về phía phòng đối diện. Nơi đó Lạc Vũ Yên đang cùng Thập đệ của hắn nói chuyện cười đùa không ngớt. Bọn họ là đang nói gì mà vui vẻ ra mặt, còn cười lớn như vậy thật là không ra thể thống gì.
Hắn châm chú nhìn nàng, hôm nay Lạc Vũ Yên mặc trên người một bộ váy màu tím đơn sắc thu hút, y phục bó sát vào thân hình mảnh khảnh, lộ ra vòng eo thon gọn xinh xắn. Bên ngoài khoác ngoại y màu tím nhạt thêu hình hoa lan nhỏ đẹp mắt, mỗi một tất vải mềm mại trơn bóng nhẹ lướt theo mọi cử động của nàng, tuy y phục đơn giản nhưng khiến người nhìn cảm thấy thoải mái, không tự chủ mà bị thu hút vì ở nàng luôn rộ ra khí chất thanh nhã, cao quý. Hai bên tóc của nàng được búi lên và cài trâm hoa lan tím ưu nhã, gương mặt xinh đẹp động lòng người, nhất là đôi mắt to tròn lúc nào cũng linh động, ngập nước. Ánh mắt sáng như sao trời, môi đỏ nhỏ căng bóng không ngừng cử động đem từng miếng điểm tâm mà vui vẻ ăn vào, lắm lúc lại cười xinh xắn. Hắn từ lúc nào lại thích quan sát nàng như vậy chứ, bản thân cũng không hiểu nổi nữa. Hắn có chút cảm thấy khó chịu uống xuống một ngụm rượu.
Diệp Uyển Như như thấy hắn hôm nay có một chút khác thường, âm thầm mà quan sát dò hỏi.
"Vương Gia, ta ghi danh lên sàn biểu diễn một chút, chàng thấy thế nào"
"Được ta đang muốn nghe nàng tấu một khúc"
Diệp Uyển Như tươi cười cáo lui trước, đi xuống phía dưới lầu mà ghi danh thi đấu, nàng tin rằng năm nay nàng lại như trước mà đứng nhất.
"Uyển nhi xin cáo lui trước, chàng chờ ta biểu diễn một lượt a~"
Vào mỗi năm đến lễ hội hoa đăng, Vọng Nguyệt lâu lại mở cuộc ghi danh thi tài. Chủ yếu là các vị cô nương, tiểu thư đều đến đây ghi danh cùng nhau thi thố, ca múa, thi từ, đàn hát đủ các thể loại, chọn ra người giành giải nhất sẽ được vinh danh khắp nơi.
Không những thế người thắng cuộc còn nhận được khoảng bạc không ít, chính vì vậy hôm nay mọi người đều tụ hợp tại đây rất đông nhằm thưởng thức tài nghệ
cùng nhau, hơn nữa còn được ngắm mỹ nhân thỏa thích.