Chương 2

Hạ Nhu bị đánh thức bởi ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào phòng và chiếu lên gương mặt cô. Ngồi dậy trên giường, cô trầm ngâm nhìn vào khoảng không phía trước. Bây giờ cô mới nhận ra vẻ đẹp của căn phòng mình ở, những thứ trân quý mà chính cô đã huỷ hoại ở kiếp trước.

Ở kiếp này, cô tự hứa với lòng mình rằng sẽ sống thật tốt, không mơ trèo cao, dẹp mối tình 17 năm vào quên lãng. Sự ngọt ngào của chàng ấy đối với cô là mật ngọt chết ruồi, ở kiếp trước có như thế nào cũng không thoát ra được. Cho đến khi không còn gì nữa mới dần nhận ra. Đúng vậy… cô trọng sinh, trời phật cho cô sống lại một lần nữa để sửa chữa tất thảy lỗi lầm.

“Tiểu thư?” An Liên bước vào phòng của Hạ Nhu trên tay mang theo một chậu nước ấm. “Để tôi giúp người làm tóc…”

Cô đứng dậy bước đến bàn và để yên cho An Liên giúp mình làm đẹp. “Tiểu thư… ta sẽ khiến cho người trở thành cô gái đẹp nhất ngày hôm nay.”

Hạ Nhu nhướng mày đầy ngạc nhiên, nhìn vào An Liên thông qua hình phản chiếu của chiếc gương. “Ngày hôm nay có gì đặc biệt sao?”

“Hả?” An Liên nhìn cô khi cài một chiếc trâm hình hạc trắng trên đầu cô. “Hôm nay là ngày người của phủ thái tử đến thăm phủ tướng quân, ta tưởng người nhớ. Hôm được nha hoàn báo tin người mừng tới mức cả ngày hôm đó tâm hồn trên mây…”

Dù cho đêm hôm qua Hạ Nhu đã khẳng định bản thân không còn tình cảm với thái tử nữa nhưng trong thâm tâm An Liên không tin thứ gọi là tình yêu đó có thể biến mất nhanh như vậy.

“Vậy sao? Vậy phải mau lên tránh để phủ tướng quân mất mặt.”

Sau nửa giờ làm việc, An Liên vui vẻ nhìn thành quả của mình. Một thân lam y, màu sắc nhu hoà, ánh mắt vừa ngây thơ vừa quyến rũ đặc biệt là khí chất của một vị tiểu thư đài cát như Hạ Nhu càng tôn lên dáng vẻ hiện tại của nàng.

“Tiểu thư… sủng phi đẹp nhất của hoàng đế cũng phải nhường người ba phần.” An Liên trầm trồ nói.

“Xuỵt, đừng nói bậy.”

Cô phất tay nhẹ sau đó chỉnh trang lại trang phục của mình một chút rồi bước ra khỏi cửa. “Đi thôi.” Hai người hướng về phủ chính là phủ tướng quân.

Phủ chính của phủ tướng quân nhộn nhịp hơn bình thường rất nhiều, người hầu tất bật đi lại, người cắm hoa, người dọn dẹp, người trang trí phòng. Cô cười nhẹ bước vào trong.

“Đại tỷ~” Âm thanh trong trẻo như nước vang lên, một thân ảnh hoạt bát, nhỏ nhắn từ đâu chạy đến ôm lấy tay của Hạ Nhu.

“Hạ Ân..?” Cô mỉm cười, xoa đầu đứa em gái nhỏ của mình. “Sao vậy, đột nhiên hứng thú như vậy?” Cô ngắt nhẹ đầu mũi của Hạ Ân.

“Nó vừa gặp được Hứa Quan nên cười mãi không khép được miệng đó.” Anh của Hạ Ân và Hạ Nhu- Hạ Thành Quân, từ xa đi tới. Giọng nói anh lộ ra chút bất lực đối với đứa em út trong nhà.

“Ta không có!” Thẹn quá hoá giận, Hạ Ân nhảy đến gần huynh trưởng của mình và đánh liên tục vào cánh tay của anh ấy.

Nhìn cảnh tượng trước mặt và cô bất giác thở dài, nhìn nụ cười ngây thơ của Hạ Ân cô chỉ muốn bảo vệ cả đời. Ở kiếp trước người mà thái tử yêu là em gái cô nhưng Hạ Ân lại phải lòng Hứa Quan- thị vệ thân cận của thái tử, em gái cô bị bắt ép vào cuộc hôn nhân với thái tử sau đó đã tự giam mình trong chính trái tim của mình. Và cuối cùng… hai người họ, Hạ Ân và Hứa Trạch, chết trong lòng nhau.

“Ca…”

“Hả? Có chuyện gì?” Thành Quân vừa giữ tay của Hạ Ân khi cô cố đánh anh vừa quay đầu lại nhìn Hạ Nhu. Nhận thấy ánh mắt lo lắng của cô anh liền lại gần. “Nói đi…”

Cô còn chưa kịp nói gì thì tiếng hạ nhân đã vang lên: “Thái tử đến…” Lập tức một thân ảnh tiêu sái bước vào, đôi mắt xinh đẹp của người quét xung quanh và dừng lại ở thân ảnh của Hạ Ân trong khi đôi mắt của cô lại dành cho thị vệ cạnh thái tử.

Ngay khi thái tử muốn tiếp cận Hạ Ân, Hạ Nhu đã nhanh chóng đứng chắn trước người em mình. “A Phong…”

Thái tử Hàn Phong bất ngờ trước chuyển động của cô nhưng ngay sau đó lấy lại được thần thái thường ngày của mình. “Vâng?”

Cô vẫn cúi đầu xuống, toàn thân run rẩy rõ ràng là không có can đảm nhìn thẳng vào mắt của Hàn Phong, cái hố sau rực rỡ đó là nơi đã giam cầm cô ở kiếp trước. Dù đã dặn lòng là sẽ không yêu anh lần nữa nhưng khoảnh khắc anh bước vào trái tim của Hạ Nhu đã không nghe lời mà đập chệt một nhịp. “Tôi…”

Ngay khi Hạ Nhu không biết nói gì thì Thành Quân đã xuất hiện, anh đứng trước hai đứa em gái của mình và nở nụ cười đúng chuẩn. “Thái tử… tôi tiếp chuyện ngài. Cha tôi cũng đang đợi.”

Nhân cơ hội Hạ Nhu nắm tay Hạ Ân và kéo đi ra sân sau của biệt viện.

“Đại tỷ? Sao tay tỷ ướt thế… tỷ đang lo lắng gì sao?”

“Hạ Ân… em thích Hứa Quan đúng chứ?” Cô nhẹ nhàng dùng hai tay ôm mặt em gái của mình.

“Ta…” Câu nói đó là Hạ Ân ngại đến đỏ hết cả mặt sau đó cô nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy… nhất định đừng từ bỏ, tỷ tỷ sẽ cố gắng hết sức giúp muội, được không?” Cô ôm chầm lấy Hạ Ân, nước mắt lã chã rơi, cảm xúc trái tim thắt lại vì nhiều cảm xúc trộn lại khi gặp Hàn Phong giờ đây tuôn trào. Cô không để Hạ Ân thấy bộ dạng đó.

“Vâng…” Hạ Ân gật đầu nhưng cô hơi bối rối trước lời đề nghị của chị mình.

Sau đó, Hạ Nhu rời khỏi cái ôm, lập tức quay mặt đi và phẩy tay nhẹ. “Em trở về buổi tiệc đi…”

Đợi đến khi Hạ Ân rời đi, cô cứ tưởng giờ đây cô có thể an tĩnh mà sắp xếp suy nghĩ của mình thì.

“Hạ tiểu thư… khóc sao?”