Chương 2: Bí mật của đại phu nhân

Nàng xuyên qua thế giới này cũng đã gần 2 tháng, không thể nói là không quen với cuộc sống hiện tại. Hiện tại nàng đã 10 tuổi nàng nhớ trong truyện có đoạn nàng nữ chính khuyên phụ thân cho nàng ra ngoài và từ đó cuộc đời nữ phụ bắt đầu.

Thế giới này được chia làm 4 nước ở những phương hướng khác nhau như Lam nguyệt quốc nằm ở phía tây , Lăng quốc nằm ở phía nam, Đông quốc nằm ở phía bắc và Hoa quốc nằm ở phía đông. Bốn quốc gia này đều có đặc điểm chung đó là không phân biệt nam nữ. Chỉ cần các khuê nữ thông minh, tài giỏi đều có thể thi làm quan mà không sợ người đời dị nghị.

Nằm trên chiếc giường gần như sắp gãy nàng nghĩ mãi cũng không ra tại sao nàng lại xuyên qua đây chuyện này chỉ là trùng hợp hay là sự sắp đặt của ông trời. Đôi tay không tự chủ đấm nhẹ xuống giường làm lộ ra một góc nhỏ của chiếc giường. Men theo một góc trên giường nàng đưa tay phải mò xuống thì phát hiện bên trong có một chiềc hòm nhỏ. Nàng vội gỡ những tấm ván lên nhưng đến tấm cuối cùng nàng nghe tiếng bước chân đổ dồn về đây nên lại lấy ván lắp lên lại sau đó nằm xuống giả vờ ngủ thϊếp đi.

Tiếng cánh cửa đáng lý phải mở ra thì bây giờ là đã nằm vèn vẹn dưới đất theo sau cánh cửa là một đám tiểu thư cửa phủ thừa tướng đi đầu là một cô gái mặc bộ áo đỏ với khuôn mặt đậm phấn.

" Tiện nhân kia ngươi mau dậy mà làm cho hề cho bọn ta xem đi" Người đi đầu không ai khác là tam tiểu thư Triệu Oánh của phủ thừa tướng.

Hôm nay nàng ra phố rõ ràng nàng chọn trúng một bộ y phục nàng thích vậy mà vì cớ gì nàng phai dâng lên cho công chúa Trương Hoa còn Triệu Tú Lệ có thể tự chọn cho mình bộ y phục tỷ ấy thích. Nàng thật sự không can tâm nên sau khi về phủ nàng rủ thêm mấy người tới biệt viện này.

Nàng giả vờ như mới tỉnh dậy, nâng đôi mắt to tròn ngập nước nhìn bọn họ Triệu Oánh này ỷ mình là tam tiểu thư nên thường xuyên ỷ thế hϊếp đáp đại tiểu thư không được sủng ái này. Nàng giả vờ sợ sệt ngẩng đầu nhìn nàng ta

" Muội...muội...đến đây làm gi?" Giọng nói sợ hãi không khác trước đây là bao

Nge ra được sự sỡ hãi của nàng,nàng ta rút cây roi quấn bên hông quất vào đùi nàng. Vừa quất vừa theo dõi ánh mắt của nàng, chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt sự tức giận đối với Triệu Tú Lệ trong người nàng ta.



Quả thật vết roi của nang ta khi quất vào nàng sức không hề nhẹ , mà nàng lại vừa khỏe lại nên nhìn chỗ bị quất đang bắt đầu chảy máu. Rõ ràng nàng có thể phản kháng nhưng nàng biết giờ không thể bởi thân thể nàng con nhỏ quá yếu để đối chọi lại với nhau.

Ngoài cửa biệt viện, cây cối xanh um tùm cỏ mọc dần lên cao, lá cây đầy rẫy không được quét dọn nên đọng lại. Thanh nhi vừa về tới cửa viện bất chợt nghe tiếng nức nở bên trong truyền tới cùng tiếng nói, nàng vội chạy vào cảnh tượng nàng thấy là tiểu thư của nàng nằm dưới đất, chân đùi tay đang rướm máu chảy ra ngoài y phục.

"Muội thì có làm gì đâu muội chỉ là muốn dạy cho tỷ biết thể nào là lễ độ, liêm sỉ để tỷ biết mà học hỏi không lại như nương của tỷ a"

Nàng ta vừa nhắc đến đại phu nhân mà không để ý đến ánh mắt của nàng có một chút lạnh lùnh mà nàng cũng không kiềm chế được bản thân mình. Có thể đó là oán niệm còn sót lại của thân thể này.

Triệu Oánh vừa đánh vừa không ngừng chửi bới nàng bởi nàng ta nghen tị rõ ràng Triệu Di Tú chỉ là một đại tiểu thư co danh mà không có phận nàng nhưng cũng là đích nữ còn nàng ta chỉ co thể là thứ nữ.

Nàng ta đang đánh hăng say thì một bóng đen xông vào che chắn cho Triệu Di Tú, nàng định đón nhận cái đánh tiếp theo thì không thấy gì cả nàng ngó mắt lên thì thấy hình ảnh của Thanh Nhi trước mặt nàng. Có lẽ do cú đánh này hơi mạnh nên Thanh Nhi ngất xỉu nằm trong vòng tay của nàng.

Đám người của Triệu Oánh thấy nha hoan thân cạnh nhất bên cạnh nàng ngât xỉu sợ hãi nên đều chạy hết chỉ cọn lại minh Triêu Oánh. Dù nàng ta sợ hãi nhưng vẫn cố làm như không có gì mà nhìn nàng

" Không phải lỗi của ta ai kêu nàng ta đâm đầu vô đây làm chi, đáng đời" Nàng ta nói xong phất tay áo rời đi.

Nàng mặc kệ vết thương trên người nàng ôm Thanh nhi về phía giường kiểm tra vết thương, thật may chỉ là vết thương ngoài ra nếu không nàng đã.... Ánh mắt nàng không tự chủ nhìn về phía Thanh nhi mặc dù mới ở với nàng ấy không lâu nhưng nàng đã xem nàng ấy là người thân duy nhất của nàng ở kiếp này nên nàng phải bảo vệ thật tốt cho nàng ấy.