Chương 4: Đêm động phòng hoa chúc đầy nguy hiểm.

Đám người đưa kiệu hoa liền được cho lui về Hàn Phủ còn Hồng Mạc thì được chỉ thị về phòng dành cho mỹ tỳ ở để ngày mai chuẩn bị đồ cho vương gia và vương phi.

Hàn Ngọc Băng được dẫn đi trên đường còn bị bịt khăn che mặt lạ nha sao lại không giống mấy cảnh cưới nàng xem trên ti vi nhỉ mà kệ đỡ khoa chương,đang suy nghĩ đột nhiên đầu đau nhức do bị đánh ngất nàng bất động ngất đi không ý thức được ai làm .

Mở mắt dậy trời đang tối thui là nửa đêm là giờ hợi sao ,bên tai lại nghe tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ có vẻ rất gợi cảm ,nàng có hứng thú không biết là tiếng ai may mắn đêm động phòng của mình lại được chứng kiến màn hay thế này quả rất may mắn .Hàn Ngọc Băng cởi khăn phượng trên đầu ra ngoáy đầu xung quanh rồi dừng trước hai thân thể một nam một nữ đang quấn quýt trên giường ,nàng gãi gãi tai đỏ bừng từ từ đứng dậy xoay người định phi ra cửa thì nghe tiếng người nam nhân từ trên giường thấp trầm :

- Ngươi định chạy đi đâu?

Hàn Ngọc Băng quay mặt lại che nửa mắt tay kia chỉ chỉ vào người mình :

-Là nói tôi sao?.......À xin lỗi xin lỗi làm phiền hai ngươi cứ tiếp tục ta đi .

A nhưng giờ đi đâu nàng là tân nương mà rõ ràng đây là phủ Lãnh vương mà nàng hình như vừa bị đánh ngất đi thật tức quá nếu nàng biết đó là ai thì chắc chắn chết trong tay nàng.Nam nhân giọng lãnh nhược băng sương* lại tăng thêm hàn khí nói ,khoác áo vào ngừoi:

-Hoa Hoa đi đi tý ta sai người mang quà tặng thưởng cho nàng .....ngươi là Hàn Ngọc Băng ?

* lãnh nhược băng sương:lạnh lùng như bĂng tuyết.

Hàn Ngọc Băng lấy lại bình tĩnh không lẽ không lẽ:

-Là ta ....Không lẽ ngươi là .... Lãnh Vệ Thiên...Không nhầm chứ!!

Hắn gật đầu ánh mắt chứa hàn khí gương mặt đa tình ,xinh đẹp hơn nữ tử ,thân hình cường tráng như pho tượng thạc điêu luyện,nghĩ đến đêm tân hôn nàng liền lấy tay che hai bên người:

- Là ngươi sai thuộc hạ đánh ngất ta! Ta có gây cản trở việc của ngươi sao?

Lãnh Vệ Thiên đi dần từng tý lại gần bên người Hàn Ngọc Băng ,tay giữ chặt cằm nàng:

-ngươi không hề gây cản trở ta nhưng sau này sẽ có,có chắc ngươi cưới ta không phải vì gia sản Lãnh phủ?Với lại ta vô cùng căm hận nữ nhân các ngươi!

Vừa nói ánh mắt hứa hàn khí nặng nề khiến nàng có bất giác hơi run sợ nhưng bất kể thế nào trong từ điển của nàng không có chạy trốn huống hồ nàng lại là một thủ lĩnh:

-Ngươi ghét nữ nhân thì sao lại còn cưới ta về!quá hàm hồ rồi!Với lại nghe nói trước đây ngươi có thϊếp có vẻ con rất sủng nịnh ta cũng không thích Đồng sự nhất phu*...xì kiêu ngạo.

*Đồng sự nhất phu: Nhiều phụ nữ cùng chung một chồng.

Hắn dùng tay bóp chặt cổ nàng càng ngày càng siết mạnh miệng nghiến rằn ken két:

-ai cho ngươi nói chuyện đó!Im miệng lại cho ta,bất kể nhắc gì dù một từ đến chuyện đó ta thề sẽ chôn sống ngươi.

Hắn dần mở lỏng tay ,nàng ho khụ khụ chết tiệt nam nhân này điên rồi sao vừa cùng nữ nhân kia trên giường và sủng hạnh vị thϊếp kia đến vậy lại nói ghét nữ nhận thật quá hàm hồ.Hắn liếc mắt nhìn Hàn Ngọc Băng như đang cảnh cáo:

-Mai bắt đầu Liên mama sẽ dạy ngươi lễ nghĩa phép tắc ,tốt nhất nên tuân theo không thì ta sẽ không để ngưoi mạng sống quay về Hàn Phủ thăm gia.

Hắn phất tay đi ra ngoài ,nàng cười nhạt mặt không biểu cảm được nàng làm theo sẽ làm theo hết bất kể việc gì hắn nói .Được Hàn Ngọc Băng nàng không hề run sợ cũng sẽ không để lộ bất kì biểu cảm đau đớn nào trước mặt hắn