Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Gia Sủng Nịnh Vương Phi Tinh Nghịch

Chương 8: Ta không sợ ngươi

« Chương TrướcChương Tiếp »
nàng mặc trên người bộ y phục mỏng màu lam hở nhiều phần bụng tay được bọc lớp vải áo trong suốt thấy qua da thịt trắng mềm mại , khiến hắn và cả Lâm Nam ,Lâm Việt đều chăm chú nhìn,Nguyệt Nương tấm tắc:

-Chậc quả là xinh đẹp khuynh nước khuynh thành ,Nguyệt nương ta cũng ghen tỵ vài phần.

Nàng cười lạnh vẫn giữ ánh mắt nhìn hắn được nàng sẽ cho hắn biết cái giá khi hại nàng cho hắn biết nàng không yếu đuối cho hắn biết nàng cũng có thể như hắn:

-Nguyệt Nương ,ta có thể ra mắt chưa?

câu nói của nàng làm hắn ngỡ ngàng vô cùng gương mặt cứng lại cười cũng dần thành vẻ chết chóc:

-Đưa nàng ta ra mắt đi....

Nàng lướt nhẹ như gió nhảy lên khán đài tay cầm đàn tranh miệng như hoa ánh mắt đa tình vạn chủng cất tiếng:

-Ta sẽ hát tấu bài xuân giang hoa nguyệt dạ kết cấu đàn tranh nói về phong cảnh hữu tình hoà hợp cảm xúc.

nói đến đây nàng khẽ cười một cái làm cho nam nhân dưới như chết mê,giọng hát lạ trong trẻo vang lên khắp ỷ Phiến lầu...;

"Xuân giang triều thuỷ liên hải bình,

Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh.

Diễm diễm tuỳ ba thiên vạn lý,

Hà xứ xuân giang vô nguyệt minh"

*Dịch nghĩa:

Thuỷ triều lên, mặt sông xuân ngang mặt bể,

Trên bể, trăng sáng cùng lên với thuỷ triều.

Lấp loáng theo sóng trôi muôn ngàn dặm,

Có nơi nào trên sông xuân là không sáng trăng?

Nguyệt nương đứng cười nhẹ thì thầm bên tai hắn:

-Lãnh vương gia ,đây là chính phi của người nỡ như vậy sao?Hì

Hắn ánh mắt đăm chiêu:

-Xuống đi trả giá tìm khách cho nàng ta.

Trên mặt nàng là khăn voan lam che nửa bên mặt khiến ai cũng tò mò muốn xem ,Nguyệt nương lên tiếng:

-Đêm nay nàng Áy thuộc về ai thì nhờ vào chi phí giá cả ,haha .....Nguyệt nương ta làm ăn không lẫn lộn cũng không kì kèo muốn được mĩ nhân thì phải chấp nhận.

Tiếng rôm rả bên dưới vang lên

Nam nhân A: Mĩ nhân nhất định đêm nay thuộc về ta....!10 lượn bạc...

Nam nhân B: 20 lượng bạc .

.......

Nam nhân E:100 lược bạc

Cả khu ủ lầu nhìn nhau im lặng ánh mắt hướng về phia người đang nói ,là một lão phu già nua béo ịch nàng phát nôn ,Nguyệt nương đưa lời:

-À quả thật Lâm đại nhân là chi giả to lớn ...Vậy thì nang đêmnay thuộc về đại nhân đây!

Mặt không cảm xúc nàng bước dần xuống thì một nam nhân dùng khinh công bay nhanh lại cười nhẹ:

-1 vạn lượng vàng .

Cả phiến lầu im lặng hết người run sợ ,người nớm nớp cúi đầu ,Nam nhân vẻ đẹp dũng mãnh ném tờ chi phiếu từ xa khiến nàng cũng khâm phục ,Nguyệt nương hớn hở cũng bất ngờ:

-À ngài là ......Tiêu đại quân võ được hoàng thượng sắc phong lấy danh Tiêu Mãnh tướng quân ,đánh trận nào oai phong ngút trời lẫm liệt không thôi,trăm trận trăm thắng.

Nàng cả kinh nhìn Tiêu đại nhân ,Lãnh Vệ Thiên quan sát mắt nhíu mày ,vẻ mặt cả kinh nhìn nam nhân bên dưới cùng nàng đi vào phòng.nàng nhìn lên gương mặt của hắn khẽ cười thầm lại quên đối phó nam nhân trước mắt như thế nào,được đến đâu hay đến đó vậy!Hàn Ngọc Băng tự nhủ lòng trỗi lên một niềm kɧoáı ©ảʍ trả thù hắn ,Vệ Thiên à Vệ Thiên ngươi đánh thấp con người bổn cô nương ta rồi!Đi vào căn phòng nàng ngớ người bên trong lại có một nam nhân khác ,gương mặt còn mê hồn hơn cả người vừa rồi ,phải chẳng là yêu nghiệt ,mái tóc dài đỏ ánh lên khí chất bất phàm , đôi đồng tử tím như hồ thu lặng sóng khiến nữ nhân nhìn vào là mê si ,nhưng nàng lại nghi ngờ ,thây Tiêu đại nhân đi ra ngoài nàng liền bỏ đàn tranh ra bỏ lớp khăn che cùng lớp vải nặng người thở hắt lên một tiếng:

-Aizz thoải mái hẳn...à mà vị này ta có thể ngồi thoải mái một chút được không?Đằng nào đều là nữ nhân với nhau hay đoạn tụ cũng vậy cùng giới tính ....

Nam nhân nheo mi tâm nhìn nàng ,lòng len lỏi tia tức giận ,nhưng vẫn nho nha có khi nào là công tử nhà nào đó:

- Nàng nãy giờ đang là nói ta sao?...

Nàng bực tữ vậy nãy giờ nàng là nói với ma sao:

-Ta không nói ngươi thi nói ai ,trong phòng này ngoài ta với người thì còn ai chứ!



Lâm Nam,Lâm Việt được chỉ thị đi theo dõi cũng bái phục vương phi của họ ,ngây ngô quá rồi!Nam nhân tóc đỏ cười nhạt vẻ ôn nhu của người học võ vẫn còn:

-Ta là nam nhân ,không phải cái ...khụ ....cái kiểu người như nàng nói!Không phải nàng đến phục vụ ta sao?

Nàng mặt tái đi ,lắp bắp,chưa kịp nói nam nhân tóc đỏ ngước lên trần dùng haii thanh phiêu dao nhỏ phi lên trên:

-Có ngươi theo dõi ...!

Lâm Nam ,Lâm Việt may mắn chạy được ,về bẩm báo với hắn đang ôm nữ nhân hoan hoan ái ái:

-Vương gia ,bên trong phòng còn một nhân nữa ,xem ra rất đáng để ý người này thần đã có nghe qua danh rồi vì thấy thanh phiêu dao của hắn là Long Vương Huyết gia ,là anh họ người thập vương thái tử Kim Huyết Thần.

Hắn ngỡ ngàng ,gương mặt có phần lâm thâm đen nghe rõ nhưng lời Lâm Nam ,Lâm Việt bẩm báo mà không khỏi nhắc lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »