Suốt quá trình múa kiếm Hàn Ngọc Băng không hiểu Lãnh Tiêu Dao muốn gì, một tay ôm eo nàng, một bên mặc sát mặt nàng khiến con người nàng rét lạnh càng thêm khó chịu.Đứng bên cạnh Lãnh Tiêu Dao quả khiến nàng cảm thấy bị áp bức đến khó chịu,nhưng điều nàng chú ý là thanh kiếm hắn đưa cho nàng, một đôi long phụng thoạt nhìn có nét giống của ca ca nàng đưa nhưng nếu trong trí nhớ của nàng, thanh kiếm này chỉ dành cho thái tử phi tương lai mà vị thái tử phi của hắn đang ngồi bên dưới, thanh kiếm này lại đưa cho nàng.Ngụ ý của hắn quả sâu xa khôn lường,Hàn Ngọc Băng mấp máy đôi môi đào , ánh mắt thập phần khinh thường:"Thái tử có ý gì khi tự biên tự diễn một màn vừa rồi?"
Lãnh Tiêu Dao đôi mắt ái muội luôn hướng về nàng, bàn tay từ eo uyển chuyển giơ lên vuốt nhẹ mái tóc, rồi chuyển bước giữ lấy tay nàng, hai người bay lên không trung trên cao xoay vài vòng, rồi hắn cuộn người nàng áp sát vào ngực mình khiến Hàn Ngọc Băng chưa kịp chuẩn bị.Lãnh Tiêu Dao lúc này khẽ giương lên nụ cười dịu dàng:"Nàng nói xem khi ta làm hoàng thượng, nàng là hoàng hậu của ta...lúc đó hạnh phúc nhường nào!"
Hàn Ngọc Băng rét lạnh đẩy hắn ra rồi nói:"Đây là một phần của quà mừng thọ...Người đâu mang món quà chính lên"Cả dàn người xếp hàng mang món quà lên đựng trong cái rương vàng khiến ai cũng tò mò thậm chí Lãnh Vệ Thiên, hắn tức giận mà bóp bể chiếc chén bằng vàng tay chảy từng giọt máu, vẻ mặt thái tử phi bên cạnh có chút lo lắng , xanh xao:"Vệ Thiên..chàng có sao không?"
Lãnh Vệ Thiên quan sát màn vừa rồi cũng không biết hai người họ nói gì, nhìn nàng lộ ra vẻ mặt yêu mị, thân thể uyển chuyển bên cạnh nam nhân khác khiến hắn không cam lòng.Hắn đọc khẩu hình có thể đoán ra được câu Lãnh Tiêu Dao nói:"Làm hoàng hậu của ta..."Lòng không yên không trả lời thái tử phi bên cạnh, nàng trừng phạt hắn cũng quá gắt gao đi, rõ ràng lòng hắn biết sợ hãi, cảm giác nàng đi xa hắn , sống thiếu nàng hắn như chết đi thậm chí phát điên toàn thân bộc phát cỗ hàn khi đến tẩu hoả nhập ma.Lâm Nam Lâm Việt lắc đầu"ai nhờ ngài còn nhìn thái tử phi đi?"
Hàn Ngọc Băng cho người mở rương ra cả điện một mảng im lặng, sự bất ngờ dâng lên , Long Viên Vũ dâng lên trong lòng cảm giác khó tin nổi, nữ nhân bé nhỏ này lại dâng lên "thứ này":"Lãnh Vương phi...đây là?"
Hàn Ngọc Băng cười tay cầm lên một khẩu súng:"Đây là vũ khí phục vụ chiến tranh và săn bắn do ta đã tự tay chế luyện trong 1 năm , các người có thể nghĩ 1 năm quá là nhanh nhưng kết quả nó đem lại vô cùng tốt.Ta có phân ra hai loại: một là súng săn hai là súng trường dùng trong chiến tranh của các nước phương tây...đáng lý loại vũ khí này sẽ được cải tiến thêm nữa nhưng vì hiệu quả nó quá đáng gờm nên ta sẽ chế tạo thêm một loại khác."
Cả điện trầm trồ có người tin có người không tin vào công hiệu của loại súng này , nàng bèn đưa ra một ý kiến, miệng giữ nguyên nụ cười ma mị, tay vuốt ve khẩu súng ngắm:
"Chi bằng...ra sân săn bắn...chúng ta cùng xem công dụng của nó đi..."
Hàn Ngọc Băng liếc lên nhìn vẻ mặt hào hứng của Long Viên Vũ, những đám người không tin vào công dụng của món vũ khí này để nàng làm cho bọn họ sáng mắt lên.Rất hiếm người được nàng tặng cho thứ vũ khí này, vì nàng có một tổ chức riêng gọi là Hàn Đặc- nổi trội lên trong giang hồ vào 1 năm trước do chế tạo lên những vũ khí có sức công phá chết người, mà tôn thượng của tổ chức đấy là nàng- Hàn Ngọc Băng.Tiếng tăm lừng lẫy không ai không biết nhưng chủ tử của nó lại không bao giờ xuất hiện, bên cạnh luôn có hai sát thủ cường ngạnh luôn đứng ra làm người đại diện cho Hàn Đặc là Thiết Trì và Thiết Lặc hai đại sát thủ nhắc đến tên đã khϊếp sợ, bọn hắn không phải ám vệ cũng không phải những kẻ ám sát bình thường, bọn hắn được gọi là"Ám Quỷ"...Lãnh Vệ Thiên hơi nhíu mày hắn cố ghép tất cả những chuyện liên kết lại dường như nhận ra gì đó, vương phi của hắn là...vị tôn thượng của Hàn Đặc?!Lâm Nam Lâm Việt nhìn nhau có vẻ cùng ý nghĩ...
Để nói đến sự thành lập của Hàn Đặc bắt nguồn từ 2 năm trước khi nàng xuyên không.Tưởng chừng chỉ là mơ...