Long Viên Vũ không khỏi xúc động , hai hốc mắt đã đỏ hoe, nỗi nhớ thương đứa cong gái quá cố đã ra đi của mình.Nay nhìn Hồng Mạc thập phần giống nỗi đau ấy lại gào thét lên trong lòng ông.
Hàn Ngọc Băng tháo bỏ lớp dịch dung, lập tức thay đồ trang điểm một chút ,nhìn vào gương nụ cười tà mị nâng lên một đường con tuyệt mĩ, quá ư tuyệt sắc!Nàng vận trên mình bộ y phục màu tím , hai bên vai trễ ra để lộ xương quai xanh mê hồn, đôi môi cánh đào khẽ mấp máy , gương mặt ấy làm chúng sinh điên đảo.
Nàng bước đến cửa viện mà đến cả Lãnh Vệ Thiên cũng không ngờ đến nàng lại dùng chính thân phận thật để xuất hiện.Khi nàng bước vào không khí nhộn nhịp bao nhiêu cũng trở nên một mảng yên lặng, mọi lực chú ý đều dồn hết vào nữ tử xinh đẹp tuyệt trần như này. Mọi người đứng hình nàng đi vào cười tà mị, Lãnh Vệ Thiên thì ngơ ngẩn ánh mắt không nhắm chút nào. Công công dùng giọng điệu the thé vang lên:
- Lãnh vương phi của Vương Hoả bái kiến...!
Long đế cũng kinh động mặc dù biết trước chuyện này,nữ tử tuyệt sắc này tuyệt đối không phải cong gái của ông.Long Trạch cả kinh thật sự quá lộng lẫy, nhưng cỗ tức giận độc chiếm lại là Lãnh Tiêu Dao , hắn nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, tình cảm này không nói rõ ra được, có lẽ chính hắn cũng không rõ đó là gì, mà năm lần bảy lượt tha cho sự xúc phạm của nàng.Tâm tư này hắn giấu không nổi nữa!
Hàn Ngọc Băng thân y phục tím lời nói có chút bỡn cợt nhẹ nhàng, nàng nhìn vào Lãnh Vệ Thiên có chút tức giận, để xem nàng chỉnh phu quân của nàng như nào, dám trước mặt nàng lưu tâm đến thái tử phi, nữ nhân khác ư?Hắn quả thực vẫn còn chưa quên được?!
- Thần thϊếp, Hàn Ngọc Băng tham kiến Long đế, chúc ngài Nghiêm trọng tử phụng hoàng kim bách dật, tiền vi nhϊếp chánh mẫu thọ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
Long đế khẽ cười hiền:
- Bình thân...
Nàng nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh chỗ trống cạnh Long Trạch, khiến hắn khá bất ngờ nhưng rồi hướng nụ cười khıêυ khí©h về phía Lãnh Vệ Thiên. Một cỗ áp chế tức giận ác ma trong người hắn bật ra, nàng dám đến cạnh nam nhân khác, nàng đang nghĩ gì vậy chứ?! Quả nhiên muốn chọc giận hắn đi?!Hắn luôn hướng ánh mắt nhìn từng nhất cử nhất động của nàng, để xem nàng muốn làm cái gì, rõ ràng nàng đang muốn chỉnh hắn.Lãnh Tiêu Dao cười nhẹ:
- Dâng cống phẩm mừng thọ lên!
hai tiếng vỗ tay mang cả dàn cống phẩm mang lên, toàn những bảo vật quý hiếm , không những thế hắn còn đề nghị:
- Nghe nói Lãnh vương phi có điệu múa rất mê hồn thật sự không biết Lãnh vương phi có thể kính nể Long đế nhảy một đoạn mừng thọ hay không?
Lãnh Vệ Thiên nhíu mày hắn ý gì đây?
- Như thế thật không phép tôn quy, đường đường là vương phi một nước...
Hàn Ngọc Băng cười khıêυ khí©h nhìn Lãnh Vệ Thiên:
- Được thôi, đây là một trong những cống phẩm mừng thọ Long đế ...!
Nàng bước lên chính điện mọi quý tộc , thái tử, vua một nước đều mê mệt, ngẩn ngơ. Riêng Lãnh Vệ Thiên đang truyền một cỗ khí bức người về phía họ, không muốn thê tử mình bị người khác nhìn trúng.
Nhạc vang lênn tứ phía những dải lụa tím bay ra tạo thành vòng xoắn quanh người Hàn Ngọc Băng, đôi mắt phượng khẽ nháy nhẹ khiến chúng sinh điên đảo, nàng lướt lụa qua đàn tranh tiếng đàn vang lên càng mê muội tâm trí.Hoa theo đó tự khắc rải xuống không biết từ đâu , một mùi hương phát ra ngát từ người nàng khiến đầu óc mọi người trong đó đều mơ hồ. Quả thật là Yêu Nữ mê hồn!Tiếng đàn dừng lại cũng là lúc thu hồi dải lụa, khiến chúng sinh tiếc nuối, tiếng vỗ tay vang lên nồng đậm tán thưởng, nàng cười cười điên đảo lòng người , như câu dẫn lí trí con người. Chỉ có từ đầu đến cuối Lãnh Vệ Thiện vẫn không ngừng toả ra ánh mắt ma sát áp đảo mọi người trong điện...
Lãnh Tiêu Dao đứng hình, lòng rạp rức, tiếng tim đập càng mạnh , thân thể bất giác tiến lên phía Hàn Ngọc Băng ôm thân thể nàng vừa nói:
- Tiếp theo chính là màn múa kiếm mà ta và Lãnh vương phi trình diễn ...
Hàn Ngọc Băng có chút giật mình, hắn đây là muốn làm gì, Lãnh Vệ Thiên nắm chặt nắm đấm nhìn nam nhân khác ôm trọn eo của khanh khanh mình mà không kìm được...