Chương 6: Chịu đựng

Nàng được đưa đến một lãnh cung cũ kĩ trong phủ ,nhìn qua rất kinh dị,nàng cùng Hồng Mạc đi vào tại sao Hàn Ngọc Băng nàng phải sợ chứ hừ để xem hấn làm gì được nàng ,đi đến cửa liền thấy một cụ bà tóc hơi trớm bạc ,gương mặt một bên đã bị huỷ hoại khiến nàng sợ đến giật mình chưa bao giờ thấy ,Hồng Mạc cũng suýt nữa trs xỉu ,Liên Mama lên tiếng:

-vương phi ,vương gia đã dao tôi quản ngừoi mời vào để tập luyện qua mấy thử thách này !

Nàng nhìn bà ta đầy cảnh giác thấy nụ cươi khinh miệt càng làm nàng tức giận liền muốn dùng một trưởng đập chết bà ta nhưng lại bị Hồng Mạc can ngăn.

------------_____________------------

Nàng đứng trước một chiếc giường gỗ châm tiêu độc cắm đầy khiến có khí khái rùng rợn ,Liên Mama cười lạnh từ tốn nói:

-Vương phi đây là thử thách thứ nhất của người ,vượt qua được đương nhiên không ai dám khinh miệt người ....Haha.....

nàng cắm răng chần chừ một lúc lâu ,thây vẻ mặt tái nhợt của Hồng Mạc nàng cười nhẹ .Phía trên nóc nhà ba nam nhân quan sát từng nhất cử nhất động của nhân bên dưới:

-Lâm Nam ,Lâm Việt hai ngươi đã dặn dò bà ta làm đúng như lời ta nói ?

Lâm Nam bên đeo mặt nạ phụng mệnh :

-Dạ rồi thưa Vương gia!

Hấn phất tay cươi lạnh muốn xem trò hay phía trước.

hàn Ngọc Băng nhìn vẻ mặt khıêυ khí©h của Liên Mama liền tức giận vô cùng dùng kim châm tiêu thủ sẵn phóng ẩn nấp vào người bà ta khiến miệng bà ta phun ra ít máu may nàng chỉ dùng châm thường không độc :

-Ngưoi đáng chết dám hại lão bà!_Bà ta chỉ tay vào nàng ,Hồng Mạc cũng mấy phần giật mình nhìn Hàn Ngọc Băng xuất thủ lưu tình .

Nàng cười lạnh ,dán chặt mặt lên mặt bà ta khiến bà ta cũng e sợ không dám lớn tiếng nữa:

-Được rồi ,Vương phi mời người!

Một màn vừa rồi làm cho Lãnh Vệ Thiên hắn hứng thú nhiều ,cũng có vài phần bớt khinh thường đáng ngờ,thấy nàng đi lại càng gần giường châm tiêu độc hắn cũng có gì đó lạ nhưng vẫn im lặng nhìn.Nàng thân nhẹ bẫng cởi bỏ trang phục lên dần đi đến giường gai ,mặt vẫn nở lên nụ cười lạnh đẹp đến mê hồn,dùng khinh công Hàn Ngọc Băng nhảy nằm ngang lên giường châm miệng chỉ rên một tiếng "A" đau đớn rồi thôi cắn răng chịu đựng gương mặt vô biểu cảm khiến Hồng Mạc e sợ hét lên một câu:

-Tiểu thư ngừoi có sao không ?Tiểu thư.....?

Nụ cừoi lạnh vẫn trên mặt nàng lắc mạnh ý thức mơ hồ ,khi tỉnh dậy lại thấy ngừoi mình quấn một cái mền mỏng ngừoi đau nhức cái cảm giác gai đâm đến tim gan mà chưa bao giờ nàng bị .Nhìn sang bên cạnh liền thấy Lãnh Vệ Thiên nàng sửng sốt bất ngờ bật dậy,hắn cười lạnh:

-Còn màn thử thách nữa ngươi còn phải đến Liên mama

Nàng cười lạnh bước ra mặc y phục thấy hắn cũng đi theo nghĩ chắc rằng lúc nãy hắn đã chứng kiến ,Hàn Ngọc Băng cười lạnh ,đứng trước một thùng gồm nọc độc của trằn tinh nàng không do dự nữa bỏ mặc ánh mắt không ngờ của hắn và mọi ngừoi liền ngã vào thùng gỗ nọc bị trằn tinh cắn xé người nàng lại nhìn sang hắn ánh mắt không bao giờ đồng cảm cũng kiêm vài phần thống hận nhìn hắn khi đó nụ cười lạnh của hắn vẫn ẩn hiện của thật như lời đồn Lãnh Vệ Thiên không giống người lạnh lùng vô tình gϊếŧ người không nương tay,thân nàng toàn vết nọc trằn Lãnh Vệ Thiên nhíu mày đánh hết trằn tinh bế nàng lên ,Han Ngọc Băng gương mặt nhợt nhạt thống hận :

-Tốt nhất gϊếŧ ta đi!Nếu không để sau này ngươi có dùg hình thức nào đi nữa ta cũng sẽ trả lại gấp đôi ....Đừng quá coi thường ta!

mặt Lãnh Vệ Thiên hơi cứng lại ,sắc mặt cũng thờ ơ đi,bên cạnh đó Lâm Nam Lâm Việt sốc nặng ,quả thật vương phi của bọn họ cao tay .

Hắn ra lệnh :

-Thái y hút nọc độc trong người nàng ra....

Lúc mê man ,nàng lại bị những hồ ức hiện tại ùa về ,nàng lại nhớ đến cái gương mặt của Tiêu ca ca ,với câu nói thì thầm ngọt lịm:"Băng nhi,sau này lớn lên ta sẽ chăm sóc em đến già",nàng miên man nói mớ:

-Tiêu ca ca .....cứu em....Tiêu ca ca...

Bên tai chợt vang lên tiếng kêu ,Lãnh Vệ Thiên quay người lại cố nghe rõ cái gì đó từ miệng nàng:

-Tiêu ca ca.....

Hắn ghì tay chặt mặt nàng quả thật nữ nhân này là loại nữ nhân đáng khinh thường gian dúm tình nhân bên cạnh ,không thể tha thứ.