Chương 59

-công chúa mời ngưòi ra đại điện ra mắt sứ giả của Vương Hỏa_ giọng nói thanh mảnh của Chu công công vang lên,Hàn Ngọc Băng khẽ cười nhẹ sứ giả Vương hỏa? Không phải lại có ngưòi nào giả dạng nàng chứ?Haha đôi mắt sắc sảo khẽ đảo qua như biết nói hướng trong gương cười,thuật dịch dung cũng không thể hoàn toàn giống ít nhất vẫn có nét chung.

Dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát của Hàn Ngọc Băng lướt ra ngoài đại sảnh ,háo hức muốn xem người nào cả gan giả dạng nàng.

Bước vào đại sảnh tiếng công công truyền đến:

-Công chúa giá đáo.....!

Nữ tử đang ngồi bộ dạng sắc sảo 9/10 giống y hệt nàng?! Rốt cục kẻ nào to gan dám làm như vậy chứ dùng thuật dịch dung giả nàng gặp A Rập quốc có khi nào cũng giả nàng bên cạnh Lãnh Vệ Thiên không?? Lửa trong người có lẽ đang bừng lên Hàn Ngọc băng ngồi xuống nhẹ nhàng nói:

-Miễn lễ...đây là vị lãnh vương phi của Vương Hỏa sao?

Nữ tử dung mạo giống nàng giọng nói thanh thoát xem ra giống toàn diện nói:

-Xin chào công chúa....tại hạ hôm nay đến là muốn thăm hỏi sức khỏe công chúa như thế nào? Người đã đỡ?!

Nếu nàng đoán không nhầm ả ta đến đây thăm dò xem nàng có phải Hàn ngọc Băng gủa dạng làm Long Kiều Lam hay không?!!

Hàn Ngọc Băng cười yêu nghiệt:

-Đã đỡ nhiều....chỉ là ta không biết Lãnh vương gia liệu có đến cùng lãnh vương phi hay không?!

Nàng nghi ngờ nữ tử này rốt cuộc do ai phái tới thì từ phía sảnh tiền công công lại truyền đến:

- Quốc vương và Lãnh vương gia đến....!!

Quốc vương A Rập tiến vào đang cười nói với Lãnh vệ Thiên thì nhìn sang nữ tử hồng y thiết tha dung mạo 9/10 giốg hệt Hàn Ngọc Băng ngấm ngầm hiểu quốc vương nhìn nàng thấy nàng khẽ nghiêng đầu cười giờ ông mới hiểu người nữ nhân đang dung nhan dịch dung giống con gái lão quả thật không khác lời đồn đại là một vương phi mới 16 tuổi nhưng dung nhan tuyệt thế có lẽ xứg Thúy Kiều,trí óc lại quá ư là thông minh tâm địa đối với ai ác với mìn có lẽ không buông tha có thể độc ác ăn miếng trả miếng,nụ cười lại quá ư yêu nghiệt đem tâm hồn nam nhân treo hết lên trăng sao!

Hàn Ngọc Băng đứng lên khẽ nhún vai:

-Kiều Lam kính chào Lãnh vương gia a!

Lãng Vệ Thiên nhàn nhạt nhìn nànv rồi quay qua nhẹ nhàng nhìn nữ tử hồng y:

- Không phải đa lễ....Ngọc Băng nàng có mệt không?

-Không có....thϊếp không mệt! Vệ Thiên lại đây ngồi đi!_ nữ tử hồng ý diện mạo giống nàng nói.

Hàn Ngọc Băng khẽ cười diễn giỏi! Dù ả ta là ai nàng nhất định phải tìm ra và hủy hoại ả! Nụ cười của nàng vẫn trên môi khiến quốc vương A rập khẽ thở dài dù sao giờ nàng cũng gọi là con gái trẫm lại tận mắt thấy người mình yêu bên cạnh ngưòi khác vẫn cười được thật tâm địa ít bộc lộ cảm xúc mà.

Hàn Ngọc Băng khẽ liếc đôi mắt to tròn sắc sảo qua phía đó tại sao Lãnh vệ Thiên rõ ràng biết đó không phải nàng mà vẫn mù quáng yêu thương phía trên Lâm Nam ,Lâm Việt lắcc dầu,hai người bọn họ biết chứ nhưng nói thế nào vương gia cũng không nghe.

Từ sảng tiếng công công lại the thé vang lên:

-Long Trạch vương gia giá đáo.....

Long Trạch đi vào cung kính chào hỏi rồi ngồi ngay bên cạnh Hàn Ngọc Băng hắn nhìn dung nhan nàng đang tươi cười mà khó tin chồng của nàng đang trước mặt nàng ung dung yêu thương kẻ khác mà nàng vẫn diễn giỏi như vậy thật khó đoán,làm hắn cũng có chút chua xót liếc sang quốc vương Long Viên Vũ rồi tay kia ôm eo nàng nói:

-Lam nhi....ta thật sự rất nhớ nàng!

Hàn Ngọc Băng ánh mắt khẽ dừng lời nói của Long Trạch khiến Lãnh Vệ Thiên đang di động cũng dừng lại nhìn vẻ âu yếm.ôm ấp của nàng và Long Trạch tâm tình tự dưng bất ổn tức tối,hắn không hiểu tại sao lại tức giận nhẹ hất tay nữ nhân hồng y rồi uống một ngụm rượu,bên trên Lâm Nam cùng Lâm Việt hơi nghi ngờ rồi gật đầu đầy ẩn ý .

Hàn Ngọc Băng khẽ cười:

-Lam nhi....cũng rất nhớ...ca nha!