Lãnh Vệ Thiên nhàn nhạt ngồi bên bầu rượu lớn,ánh mắt ma mị khẽ vô hồn đi thân hình vạm vỡ mọi ngày bỗng trở nên xanh xao:
-Bẩm Vương gia ,có một nam nhân tên Mộ Dung Phi nói đã gặp vương phi....
Lãnh Vệ Thiên trào phúng hảo hảo vui mừng,nhưng lại ăn một hủ dấm vô cùng chua"nam nhân"??nhìn thấy nàng??
-Hắn nói gì?_Âm thanh lạnh băng vang lên khiến người nghe có xót xa vô cùng,chỉ cần nàng còn sống,là được rồi!
-Thưa vương gia,người nam nhân đó nói,vương phi đã tá tục tại nơi ở của hắn nhưng 2 ngày trước đã đi rồi.......Còn nói,hắn ....vô vô cùng cùng .....lo lắng,nếu có tin gì về vương phi mong báo cho hắn!
Lãnh Vệ Thiên đưa đôi mắt tà mị mê hồn khẽ hơi lạnh,nhưng cũng lại vô vàn hạnh phúc hắn sắp được Ngọc Băng của hắn,hắn hảo vui vẻ:
-Hừ....không cho phêp bất cứ ai để mắt đến vương phi của ta,không bất cứ ai cả....!Mau,đi lục tục cả Ngoại thành này để tìm vương phi cho bằng đuọc cho ta!Mau.....
________
Hàn Ngọc Băng được đưa đi tắm nước nóng lộ thiên ,thoáng nhẹ mùi hương hoa cỏ,nô tì bên cạnh khẽ cung kính:
-Thưa công chúa,người muốn mặc đồ nào?
Hàn Ngọc Băng ngậm mình trong nước nóng cảm thấy rất thư thái khẽ trêu đùa nước:
-Nhẹ nhàng một chút,không cầu kì!
-Dạ vâng_tiếng nô tì gia dáo khẽ nói rồi cung kính khuỵu xuống đi ra.
Bên tai nghe tiếng "loạt xoạt"của lá cây Hàn Ngọc Băng vận nội công mặc y phục cũ vào người:
-Ai?
Một giọng nói quen thuộc đầy yêu ma quỷ quái bên cạnh vang lên:
-Nàng nỡ quên ta sao....?Thật là không cam lòng mà!
Hàn Ngọc Băng bật cười lớn:
-Quỷ Xà Hương đi,nguoi không cần lộ bản giọng thuơg phận như vậy chứ....?!
Quỷ Xà Hương nhẹ nhí đầu nàng cười lớn:
-Hảo....ta tưởng nàng có phu quân rồi quên ta mất!Giờ lại thành công chúa Long Kiều Lam của A Rập đi!
Hàn Ngọc Băng khẽ thư thái nhẹ bước sang bên cạnh:
-Giao dịch đi!Cầm lấy Vấn Ý Trung này,giải được độc tố nội công ngươi đang luyện....
Quỷ Xà Hương nhảy bẫng lên ôm Hàn Ngọc Băng rúc rích cười:
-Hảo....bằng hữu tốt...chỉ có nàng hiểu ta nhất!Mà còn nữa bảo bối.....Lãnh vương gia nhà nành đang rất thương tâm!_Rồi dùng khinh công bay đi...
Hàn Ngọc Băng nghe tiếng chua xót ở tim,đau nhói,nàng không biết Vệ Thiên của nàng ra sao như thế nào?!Nàng nhớ vô cùng nhớ hắn!
-Công chúa nô tì sai rồi....có nguòi dám xâm phạm vào đây sao ạ?_Giọng nô tì lo sơj khẩn hoảng thở hồng hộc chạy vào.
-Không có ai cả....lui ra!_Hàn Ngọc Băng khẽ lên tiếng,lạnh lùng ra lệnh,lấy tay xoa nhẹ nước mắt thương xót rồi cầm quần áo đi vào.
Hàn Ngọc Băng như được phần nào biết được 1 lý do tại sao Long Kiều Lam thật lại tự tử,không phải nàng cùng giả Long Kiều Lam hồi cung được gần 2 ngày đi mặc dù không phải thật thì Long Trạch lại không đến,hay nói cách khác hắn không có tình ý với vị công chúa Long kiều Lam này mà có giao tình với người khác.