Lãnh Vệ Thiên về phủ lòng hấp hối vộii chạy vào phòng cười nhẹ khẽ nói:
-Ngọc Băng...
Nhưng khi vào phòng là khoảng trống không,không thấy nàng-vương phi yêu quý của hắn,Lãnh Vệ Thiên lên giường nằm mê man hít lấy mùi hương tự nhiên quen thuộc của Ngọc Băng lòng đau như cắt nước mắt ứ đọng khó rơi của nam nhân giờ đây lại rớt.
Hắn nhớ lại lúc nói chuyện với phụ hoàng tâm khẽ lạnh:
"-Nếu ngừoi muốn tốt cho con thì không nên ép con nạp thϊếp!
-Thiên Nhi .....ta biết con vô cùng yêu thương Băng nhi,cũng không ai sánh được bằng Băng nhi....ta công nhận điều đó...Chỉ là thời đại này nam nhân tam thê tứ thϊếp là chuyện nên!Với lại con sau này có thể là người nắm giữ giang sơn xã tắc.....
-Con không cần những thứ đó....đối với con sống cuộc sống ảm đạm trôi qua với Ngọc Băng là được rồi!Huống hồ còn hoàng hậu....sao lại để con lên làm chủ giang sơn....!
-Được rồi...haizz ta không ép buộc con!Nhưng nhớ con còn vì Ngọc Băng mà phải cố tranh ngôi vị.....!
-Ý phụ hoàng là sao?
-Con hiểu ý ta mà!Nếu không được lên ngôi con sẽ gặp nguy hiểm...sẽ bị đào thải!Ta sẽ cố gắng giúp con....!
-Phụ hoàng....cảm ơn người!Nhưng ngừoi biết mà....Với thế lực của con đã bao trọn cả hậu cung này rồi!Con chỉ cần Ngọc Băng là đủ!
-Ta biết....."
Vậy rốt cuộc Ngọc Băng của hắn giờ đang ở chốn nào?Có ...nhớ hắn không?Hay....Không thể hắn không thể nghĩ điều xấu được!
_______
Hàn Ngọc Băng đứng dưới vách núi nhìn lên thử dùng hết nội lực để bay lên nhưng do thời tiết khá khắc nghiệt,con đường lên vô cùng trơn ướt khiến nàng ngã xuống đất:
-Chết tiết,đau....!
Mộ Dung Phi lãnh đạm nhìn nàng trìu mến:
-Muội không lên được đâu...Sẽ tổn thương thân thể !
Từ khi cứu nàng đến giờ Mộ Dung Phi chưa bao giờ mở lời hỏi cuộc sống của nàng,vì ẩn sâu trong đôi mắt nàng có thương tâm nhớ nhung,nên Mộ Dung Phi cũng sẽ không hỏi tránh đυ.ng đến nỗi đau thương tổn nàng.
Hàn Ngọc Băng khẽ than dài:
-Được...muội đợi vậy!Nhưng tình hình cứ mưa thế này triền miên dự đoán 5 ngày được lên không phải kéo dài hơn đi!
Mộ Dung Phi khẽ nhìn nàng cười nhẹ rồi kéo nàng vào bếp:
-Ừm...được rồi yên tâm huynh sẽ cố đưa muội lên mà!Vào bếp huynh làm kẹo hồ lô cho ăn....
-Ngô.....
_______
-Bẩm vương gia....vẫn...không tìm thấy vương phi_Lâm Việt chua xót nói
-Không...._Lãnh Vệ Thiên đau lòng khôn xiết...tại sao?Tại sao nàng rời xa hắn?Tại sao lại như vậy chứ?Nàng đã đi rồi sao?Tại sao không để hắn chết cùng nàng?Tại sao chứ?
-Vương gia...có đi tìm nữa không?!
-Không còn cơ hội....về hết đi_Lãnh Vệ Thiên âm lạnh nói xong đó đi ra ngoài cảm nhận tiết trời mưa lạnh triền miên,hắn cứ đi thẳng không cho bọn ngừoi Lâm Nam Lâm Việt đi theo.
Hắn bay ra góc núi nàng rơi xuống tiếng hét to vang vọng:
-Ngọc Băng.....của ta!
Hàn Ngọc Băng đang nhúng kẹo đường hồ lô liền ngẩng đầu lên :
-Vệ Thiên gọi mình ?Chắc chắn đây là Vệ Thiên rồi!....Tiểu Mộ huynh nghe tiếng ai gọi muội không?
Mộ Dung Phi ngẩng đầu tay vẫn giữ nguyên xiên hồ lô:
-Không có....!
Hàn Ngọc Băng khẽ cười nhạt đau đớn âm ỉ ở mũi tê tê:
-Chắc...muội nghe nhầm!
Lãnh Vệ Thiên bên trên chợt như phát điên loạng choạng đứng dậy liếc xung quanh,có thích khách!5 tên hắc y cầm đao lao về phía hắn trong 1 giây một nhát kiếm quét sạch lũ thích khách,hắn như điên cuồng lao lên đâm nhiều nhát vào xác chết của tên thích khách giọng cười lớn,sang sảng bên tai:
-Hahaha...
Lâm Nam Lâm Việt thấy cảnh tượng trước mặt hoảng loạn:
-Vương gia bị nhiễm độc hàn rồi!Có lẽ giờ là lúc tái phát....nhanh ra can vương gia đi!
Một mảnh trời mưa tay hắn cầm kiếm đứng giữa xác chết như một con quỷ khát máu,gương mặt tái nhợt dính đày máu đỏ như u linh hiện hồn.