Lãnh Vệ Thiên 3 ngày 3 đêm đểu cùng binh lính trong mật thất của Lãnh phủ đi tìm nhất định không để ai biết chuyện vương phi của hắn mất tích.
-Ngọc Băng....
-Bẩm vương gia chúnb thần đã tìm khắp nơi kể cả dưới vực cũng...không thấy vương phi_Giọng nói đau thương thay cho Lãnh vệ Thiên của Lâm Nam vang lên.
Lãnh Vệ Thiên như bất động gào thét:
-Không đuọc.....không....mau đi tìm nàng tiếp....mau!
-Tuân lệnh
_____________
Hàn Ngọc Băng đã ngủ 3 ngày 3 đêm đầu đau nhức,đưa tay thon dài khẽ day day huyệt thái dương,ngồi dậy nàng nhìn xung quanh thân thể mình đang ặmc bộ y phục khác sạch sẽ đầu tóc xoã nhẹ ,phòng thơm nhàn nhạt mùi hoa nhài:
-Ta chưa có chết?!Vậy đây là đâu?
-Là Đinh Hương các của ta_Giọng nam nhân nhẹ nhàng bên tai,ngồi khá xa phía Hàn Ngọc Băng khiến nàng nhìn có chút không rõ.
-Đa tạ ân nhân cứu mạng đi!Ta cần trở về
Nam nhân nhàn nhạt uống trà mái tóc buông xoã đen nhánh xuống là một nam tử tuấn tú a:
-Chưa thể lên,có thể ngừoi phải đợi 5 ngày nữa hiện tại đây là mùa mưa đến ta cũng khó thể lên
-5 ngày nữa!Lâu đến vậy?!Vậy rốt cuộc đây là ở dưới vực núi sao?Lại có nơi đẹp đến vậy ở?!_Hàn Ngọc Băng mày thanh gương mặt hơi trắng bệch
-Ừm ta ở đây cũng lâu_nam tử khe nói
Hàn Ngọc Băng đứng dậy cảm giác thân thể thập phần thoải mái nha:
-Vị này...ta nên nhân xưng là gì?Ngươi ép độc giúp ta sao?
-Ngô....ta họ Mộ tên Dung Phi._Nam tử khẽ nói mắt cũng liếc qua nàng
-Đa tạ a...vậy trong mấy ngày nay ta làm phiền huynh rồi Tiểu Mộ_Hàn Ngọc Băng mọi ngày lạnh lùng nhưng lại rất thoải mái với Mộ Dung Phi như hai nam tử hảo
Khiến Mộ Dung Phi vừa đưa ngụm trà lên miệng liền phun hết ra ngoài:
-Phụt....tiểu Mộ??
Hàn Ngọc Băng thấy không đúng cho lắm nhưng cũng nhè nhẹ vỗ lưng cho Mộ Dung Phi nói:
-Hảo hảo,nếu gọi Mộ Dung Phi rất dài ta liền gọi Tiểu Mộ....hảo hảo đại ca tốt đi!
Mộ Dung Phi khẽ cười che vẻ ảm đạm mọi hôm,lúc đầu Mộ Dung Phi chỉ có ý định giúp đỡ một chút không hiểu sao tâm can thúc giục cho ngừoi dưỡng thương,không ngờ nàng lại rất khác biệt nữ tử khác:
-Ngô ....mau lại đây ăn trưa!
Hàn Ngọc Băng mỉm cười nhưng có chút tắt,Lãnh Vệ Thiên sẽ nhớ nàng,hay hắn được ban thưởng nữ nhân nào khác ?Hay hắn đến ngắm thái tử phi?
-Được a.....Đồ ăn ngon hảo!
Mộ Dung Phi cười:
-Ăn từ từ....
Hàn Ngọc Băng khẽ cười chợt nhìn thấy gì đó từ ánh mắt của Mộ Dung Phi khẽ hỏi:
-Tiểu Mộ....có phải ta giống ai đó huynh quen?
Mộ Dung Phi bị nói trúng tim đen khẽ giật mình rồi nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng không thể chối:
- Ừm....muội muội ta....nhưng đã qua đời vì phong hàn....
Hàn ngọc Băng an ủi rồi đổi chủ đề :
-À....Tiểu Mộ tý ta có cái này rất hay cho huynh xem a!Loại nước thần kì.....
___30p sau______
Có 5 cốc nước màu vô cùng đặc biệt đặt trước mặt Mọ Dung Phi ,nhưng nói trước là phòng bếp của Đinh Hương các bị phá tan,Mọ Dung Phi ngấy ngốc khẽ hỏi:
-Đây là......??
Hàn Ngọc Băng cười cười đứng trước mặt Mộ Dung Phi ánh mắt trông chờ:
-Nước thần kì a....uống cảm nhận......
Đối với ánh mắt trông chơ của Hàn Ngọc Băng ,Mộ Dung Phi không thể kháng cự liền cầm cốc mước màu vàng lên thử một ngụm:
-Ngô ....hảo ngon a
Hàn Ngọc Băng cười hi hi tự hào nói:
-Tất nhiên a...đây là nước ép xoài dá sữa nha...rất nhiều dinh dưỡng a!Tiếp tiếp a...
__________
Lãnh Vệ Thiên gương mặt có chút tiều tuỵ:
-Phụ Hoàng ngừoi gọi con có việc gì?
Hoàng Thượng Lãnh Dương Trì nhìn hắn có chút thương xót nói:
-Ngọc nhi không đi cùng con sao?....Con có ý định nạp thϊếp không?Nam nhân tam thê tứ thϊếp là chuyện nên ,với lại con có thể sau này là vương giả Vương Hoả....Ta biết không một ai sánh được Ngọc Nhi....
Lãnh Vệ Thiên nâng mi tâm lạnh lùng nói:
-Con không nạp thϊếp!
Hoàng thượng Lãnh Dương Trì khẽ thở dài đứa con này ông một mực nuông chiều có thể là minh quân tốt a:
-Đây là ý chỉ hoàng hậu....Cũng chỉ vì tốt cho con!...