Chương 51

Đau đớn tột độ Hồng Mạc đến nơi thấy cảnh tượng Lãnh Vệ thiên đang như sắp nổi điên khóc thảm thương,người như vậy vì sao biết khóc?Lâm Nam chua xót khoé mắt có chủ đỏ nhẹ nhàng nói:

-Vương phi.....tuy có ngang ngạnh,lạnh lùng....nhưng thật ra bên trong rất ấm áp,tốt bụng....Trước đây khi Lâm Nam bị bắt quỳ phạt...chính vào đêm mưa tuyết...canh 5 vương phi là người đã mang chăn tuyết ,bánh bao ra cho Lâm Nam....còn mặc lạnh rét ngồi bên bầu bạn cùng Lân Nam....

Lâm Việt cũng bỏ vẻ mặt ảm đạm lạnh lùng xuống nước mắt cũng như sắp chảy:

-Vương Phi....tính tình nghịch ngợm nhưbg rất hiểu biết,tinh thông còn xinh đẹp tốt tính....khi Lâm Việt bị thương độc tán....vương...phi đã là ngừoi ép độc tố giúp cho Lâm Việt khiến nội lực tiêu huỷ suýt bị tàn phế toàn thân nếu không cái mạng này đã không giữ được....Lâm Việt ghi ơn cả đời này....

Hồng Mạc không hiểu lao lên giữ ngừoi Lâm Nam ,Lâm Việt lay mạnh:

-Rốt cuộc....tiểu thư nhà ta sao....bị sao?Nói....!

Lâm Việt quỳ rạp xuống cúi đầu:

-Vương Phi ....không muốn vương gia cùng ngã xuống....liền dùng xót nội lực cuối cùng đẩy vương gia lên....và rơi xuống vách núi sâu...

Hồng Mạc lao lại méo núi ,nước mắt lưng tròng,tay run rẩy không tin:

-Tiểu thư....ngừoi đang chơi đùa với nô tì phải không....Tiểu thư.....khôngggggg......huhu.....Tiểu thư à no tì làm sao nói với phu nhân đây....tiểu thư vương phi ngừoi nhớ không...ngừoi có nói sẽ tìm ngừoi tốt gả nô tì....còn nói sẽ cho nô tì ẵm bảo bảo của ngừoi và vương gia....còn nói sẽ nấu thử đồ aen đặc việt cho nô tì nếm....còn nói.....ngừoi sao có thể đi nhue vậy chứ....à người còn từng nói....ngừoi thường lén nhìn vương gia lúc ngủ ....đó là niềm hạnh phúc của người,đó là điều ngừoi nói sẽ mãi mãi bên cạnh vương gia như vậy....Tại sao ngừoi không lên chứ....Ngừoi đâu rồi?

Lãnh Vệ Thiên như nổi điên lẩm bẩm nói:

-Nương tử có phải.....nàng đang chơi trốn tìm với ta không?Nàng nói ta sẽ có bảo bảo mà....!

Rồi một tiếng thét to lên của Lãnh Vệ Thiên ,Lâm Nam Lâm Việt lao lại giũe chặt vương gia nói

-Vương gia ngừoi bình tĩnh....đừng kích động....vương gia à....

Lãnh Vệ Thiên điên cuồng sai bảo:

-Lâm Nam Lâm Việt sai người xuống vách núi tìm vương....phi cho ta,nàng chưa chết nàng không sao mà!

-Vâng

-Vương phi của ta ngoan....nàng mau trở lên ta sẽ mua kẹo hồ lô cho nàng....còn sẽ đẻ rất nhiều tiểu bảo bảo nữa!Mau lên đi nào....Tại sao nàng không trở lại...hay do ta nói nhỏ quá.....vậy ta nói to hơn nàng phải lên đấy....!Hàn Ngc Băng nàng hãy lên đây vi ta đi mà....!nàng sao chưa lên....vẫn không nghe rõ sao vậy ta nói to hơn nha...!_Lãnh Vệ Thiên nước mắt cứ thế chảy miệng hiền dịu cười tự nói với núi đồi

-Vương gia à ,vương phi sẽ không nghe thấy đâu...._Hồng Mạc đau lòng khóc vương phi tiểu thư của nàng....