Chương 50

-Hiệp cuối cùng đại diện của các nước Vương Hoả ,A Ly và Diêm Lạc lên để tỉ thí hiệp cuối!Lần này là bảo vật ngàn năm,kiếm của auther đời thứ 8. . .!

Hàn Ngọc Băng khẽ cười nhìn cây kiếm trong l*иg vàng kiếm auther đời thứ8,quý hiếm!

Hàn Ngọc Băng cười khí thế ung dung tự tại đứng dậy liếc mắt qua Lãnh Vệ Thiên rồi đi lên võ đài cười nói:

-Các vị đừng nhường a!

Lơfi nói này củq nàng chủ yếu là để nói cho A Ly Mặc vì có lẽ nàng biết A Ly Mặc sẽ nhường nàng 1 bước.

-Hảo_A Ly Mặc tựq ánh mặt trời cười sáng rực.

-ok_Sứ giả Diêm Lạc vô cớ cúi đầy liếc nhẹ qua nàng.

Cả ba đứng đối đầu nhau tay kiếm nhẹ lướt qua mặt rồi hah xuống...Rồi tiếng kiếm "leng keng" vang lên thân thuý cả ba cùng lao vào giao đấu đối mắt rồi đối kiếm.Và giờ tình huống khó xử nhất đã đến:

-Ồ giờ sứ giả của Diêm Lạc đã bị hạ gục hiện tại hai sứ giả Vương Hoả và A Ly đối đầu nhau!Người thắng sẽ nhận được kiếm của vua auth đời thứ 8 là một bảo vật có sức mạnh vô cùng lớn.

Hàn Ngọc Băng khẽ cười gió thoáng qua làm vảo che mặt khẽ nâng lên làm A Ly Mặc nhìn được nụ cười phiêu dật đó ,một giây sững lại.

-Sứ giả A Ly quốc không nên nhường a.....!

Tiếng nói thâm thuý từng tý một rót vào tai của A Ly Mặc ,ngồi bên trên Lãnh Vệ Thiên vô cùng không vui mặc dù nở trên môi nụ cười lạnh miệng khẽ rít,bắt đầu vào giáo đấu tiếng một ngừoi hô lên:

-Có thích kháchhhh.........

Hàn Ngọc Băng vừa định hình lại liền bị bế vác lên và bay đi Lãnh Vệ Thiên nhanh hơn một bước dùng võ công nhanh bay theo thích khách,theo sau là Lâm Nam và Lâm Việt .Cả đại hội xôn xao A Ly Mặc định bay theo thì bị cản lại:

-Hoàng thượng không nên !Thái hậu đang dõi theo ngừoi ở phía phòng nghỉ....._Tiếbg công công the thé vang vang nhẹ.

A Ly Mặc tiếc nuối kèm theo lo lắng nhìn theo mãi cuối cùng mới chịu ngồi yên chờ.

_________

Hàn Ngọc Băng rít răng thật mạnh lạnh lùng hỏi nhìn ra xa là thân thể Lãnh Vệ Thiên đang vận hết nội công bay theo:

-Ai sai ngưoi tới?!

Tên thích khách bịt mặt khẽ cười:

-Ngưoi không cần biết đến giờ chết của ngưoi rồi!

Hàn Ngọc Băng gỡ tay bị trói trong ống tay luồn ra phi tiêu độc định đâm vào tên thích khách thì họng bỗng nghẹn lại:

-Chết tiệt ngưoi lúc nãy không phải bịt mồm ta bằng thuốc mê mà ....là....

-Đúng là độc dược...._Giọng tên thích khách sảng khoái vì sắp đuợc nhận công ,Lãnh Vệ Thiên lòng nơm nớp lo lắng phi theo thì thích khách tứ phía lao lại hơn 500 tên :

-Lâm Nam,Lâm Việt giao hai ngưoi....

Đến vách núi thân thể Hàn ngọc Băng ngấm trọng độc có thể mất mạng như chơi nếu cử động mạnh:

-Vệ Thiên....

Lãnh Vệ Thiên lao đến đánh một quyền mạnh tới tên thích khách giao đấu mãnh liệt Hàn Ngọc Băng bị ném xuống vực sâu:

-Aaaaaaaa....

Nàng nắm chặt vào cành cây dại mọc ven núi mặt tái nhợt đau đớn sắp không chịu nổi được,Lãnh Vệ Thiên đánh bay tên thích kjasch lao xuống lo lắng vô cùng:

-Ngọc Băng....nắm lấy tay ta ....nhanh không ta cũng sẽ không cầm cự được nữa!

Hàn Ngọc Băng mặt tái nhợt nắm tay Lãnh Vệ Thiên nhưng giờ nàng không có nội lực để lên có thể làm cho cả hai cùng mất mạng,nàng không thể để Vệ thiên gặp nguy hiểm như vậy.Còn xót ít lực trong ngưoi Hàn Ngọc Băng mỉm cười nước mắt khẽ rơi khuôn mặt tái nhợt nói:

-Vệ Thiên ngoan....nếu kiếp này ta được ở bên cạnh chàng ,ông trời đã cho ta ở bên chàng là có duyên,được làm thê tử của chàng là điều hạnh phúc nhất khi ta được sống lại,coi như kiếp này duyên chuang ta đến đây....thϊếp nguyện....nguyện nếu có kiếp sau....sẽ nguyện yêu chàng bên chàng mãi mãi...Thϊếp yêu chàng!

Đánh môt lực Lãnh Vệ Thiên bay lên trên Hàn Ngọc Băng vẫn mỉm cười ngừoi tự tại dần dần rơi xuống vực núi sâu hút...

-Khôngggg...:.Ngọc Băng của ta ....Ngọc Băng...._Lãnh Vệ Thiên thét lên ,nước mắt từng giọt rơi xuống

-Tại sao ...không cho ta chết cùng nàng chứ....Nếu không có nàng ta sống sao ý nghĩa nữa chứ!Nàng nói với ta đi ...nói rằng nàng chỉ chơi trốn tìm với ta một chút thôi rồi sẽ lên mà...nói với tâ nàng không có rời xa ta....Đúng nàng chưa chết .....sao chết được chứ...ta bên cạnh nàng mà!