Sáng sớm dậy ,Hồng Mạc gõ cửa đi vào nói :
-Tiểu thư có vẻ hôm qua khá mệt mỏi!Người nên lai rửa mặt.
Hàn Ngọc Băng nhíu mày không hiểu :
-Mệt mỏi gì?À hôm qua đi đường dài ta khá mệt mỏi nha!
Hồng Mạc lại gần nói nhỏ với nàng:
-Hả vậy người và Vương gia vẫn nam nam nữ nữ sao?
À hiểu rồi nàng cười ôm bụng gật mạnh đầu ,nhìn lại nét mặt của Hồng Mạc mà phát cười nàng khẽ cốc đầu tiểu Mạc .Đi rửa mặt nàng được chuẩn bị trên người bộ y phục màu lam mỏng nhẹ vội thốt lên một cậu:
-aizzz ,sao lại phải mặc mấy bộ rườm rà thế này!Mà kệ nhẹ hơn bộ hôm qua!
Bụng kêu lên "ọt ọt"Hàn Ngọc Băng lắc lắc đầu ngồi xuống ghế ánh mắt mệt mỏi:
-Chậc ta đói rồi có thể dọn đồ ăn lên không?À mà ta nghe nói Lãnh Vệ Thiên ăn ở Thực ẩm Các nha ,chắc có nhiều đồ ngon lắm mà thôi ta với ngươi ăn ở đây !Dọn lên đi....!
Một bàn ăn được đưa lên mắt nàng sáng rực lên thèm muốn chảy nước miếng :
-Hồng Mạc ngồi xuống ăn cùng ta.
Hồng Mạc lóng ngóng lắc đầu:
-Dạ không được thưa tiểu thư người cứ ăn đi tý nô tì ăn sau!
Hàn Ngọc Băng quay ra phía bên ngoài xua xua tay:
-Các ngưoi cho lui .Được rồi Hồng Mạc ngồi xuống ăn cho ta vui đi !!
Thấy Hồng Mạc còn e thẹn nàng chưng ra bộ mặt tức giận khiến Hồng Mạc có e sợ ngồi xuống ăn.
Vừa lúc Lãnh Vệ Thiên đi qua thấy vậy cũng bất giác hơi nhếch miệng cười ,xem ra nàng có thể khiến người khác lo sợ mười phần ,được rồi để xem nàng đối mặt với các hình thức tra tấn mà hắn nói với Liên ma ma thế nào! Lãnh Vệ Thiên mặt không biểu cảm nào gọi về phía trên không:
-Lâm Việt ,Lâm Nam các ngươi theo sát từng nhất cử nhất động của nàng ta cho ta ,bất kể cái gì cũng phải về báo cáo với ta.
Hàn Ngọc Băng ăn xong no nê lại kéo tay Hồng Mạc tìm đường ra vườn thượng Hạc chơi,mải chạy chơi lung tung đầu cắm cúi xuống để ngắm hoa mà không nghe rõ lời Hồng Mạc nói:"Tiểu thư ....đằng trước....."Nàng quay đầu ra sau nhìn theo cử chỉ tay của Hồng Mạc lúc quay lên đã đâm sầm vào nam nhân mặc Bạch y trước mặt ,nàng xoa xoa đầu oán trách:
-Chết tiệt ,mắt ngươi để đâu thế hả?Không nhìn thấy ta đang đi sao ?Mắt có vấn đề à?Đau chết ta rồi!
Quay lên oán trách nam nhân trước mắt nàng không đứng dậy được chết tiệt trẹo chân rồi ,nam nhân Bạch y nở nụ cười dịu:
-Ồh không phải tại cô nương sao?Không để ý đường đi có nhân!
Máu sôi sùng sục không phải nàng đau chân thì sẽ cho hắn chết tơi bời rồi:
-Cái gì ngưoi còn đổi lỗi cho ta?Ngưoi thật đáng đánh,mau đỡ ta dậy tại ai ta trẹo chân rồi!
Nam nhân Bạch y cười cười hứng thú nói:
-Ngồi im ta chữa trị cho.
Nàng há hốc mồm thốt lên:
-A nha ngươi biết chữa trẹo chân sao?Chà chà ngưoi là bác sĩ....à không ....thái y à?Nhưng thái y có người trẻ như vậy sao?
Nam nhân bạch y vẫn giữ nguyên nụ cười giới thiệu:
-Đại khái là vậy !Ta là Bạc Ngôn Long ,là bạn của Lãnh vương gia .Còn ngươi là?
Khó xử phải trả lời thế nào đây ,chậc nhưng nếu là bạn hắn thì phải biết rồi chứ :
-Ta.....Ta là Hàn Ngọc Băng nhị tiểu thư Hàn phủ chỉ đến đây chơi thôi!
Bạc Ngôn Long cười nhếch miệng nhìn thẳng vào mắt nàng thì lại bị nàng quay đi lẩn tránh,cũng không phải người nhiều chuyện nhưng sao Bạc Ngôn Long lại rất muốn hiểu rõ về Hàn Ngọc Băng.
Được Hồng Mạc đỡ về phòng chưa được một canh lại bị Lãnh Vệ Thiên làm cho muốn động tay:
-Ngươi vừa đi đâu?
Nàng nhìn hắn như không muốn nói lại bắt gặp ánh mắt chết người kia:
-Đi ra vườn thượng Hạc chơi ,không được sao?
Hắn tiếp tục dò xét :
-Đã gặp ai ngoài đó?
Hắn đã biết rất rõ sao còn bắt nàng phải nói ra chứ ,hắn bị rảnh sao:
-Chẳng ai cả ,ngươi là tự suy đoán lung tung rồi!
Tay hắn bóp chặt cằm nàng ,răng nghiến mạnh:
-Mới gặp đã biết bao che nhân tình ,đáng chết!Nên nhớ trên đời này ta ghét nhất 3 loại nữ nhân :thứ nhất là ham mê tiền bạc phú quý,thứ hai là cho ta đội nón xanh kể cả không yêu thương gì,thứ ba là phụ tình .
Nói đến đây nàng tự hỏi không biết vị thϊếp hắn sủng hạnh rơi vào loại nào có đúng như nàng đoán không:
-Vậy thì sao chứ ?Không liên quan đến ta,với lại ta cũng chẳng nằm trong ba loại nữ nhân trên ,không phải sao?
Hắn ngữ khí lạnh lùng vô biểu cảm,tiến lại gần Hàn Ngọc Băng:
-Ngưoi thuộc dạng nữ nhân thứ hai nên tuyệt đối phải chịu phạt.
Nàng càng cười lạnh hơn ,quá vô lý rồi:
-Thật nực cười ,vốn không có tình cảm thì không cần phải như vậy với lại ta không phải dạng người như thế!
Hắn không muốn đôi co nữa lại cho nang tiếp nhận hình phạt nặng:
-Được rồi dừng lại tý ngưoi đến gặp Liên mama cho ta!
nàng nhún nhún vai rồi vào thay đồ tắm rửa.