Lãnh Vệ Thiên kéo tay Hàn Ngọc Băng cố định giữ mặt nàng nhìn thẳng mặt hắn:
-Không cho phép nàng nhìn nam nhân khác a!
Hàn Ngọc Băng khúc khích cười nhẹ:
- Được được không có nhìn mà!
-Đến giờ đại hội võ lâm giữa cac cao thủ các nước đã bắt đầu,sau đây 3 sứ giả của Vương Hoả,A Ly quốc cùng Diêm Lạc cùng lên đây,để mở đầu cho cuộc chiến này!_Người chủ trì lên tiếng ,đúnv 3 nước hùng mạnh nhất là 3 nước đấu tranh mạnh mẽ nhất,xung quanh các bang phái lớn vô cùng náo nhiệt đặt cược:
-A Ly thắng 300 lượng bạc!
-Vương Hoả thắng 700 lượng bạc!
-Diêm Lạc 500 lượng bạc thắng"
Hàn Ngọc Băng cười bước lên cùng 2 bị sứ giả nữa nhưng điều đặc biệt nàng đoán đúng A Ly Mặc đóng giả sứ giả để lên thi đấu.A Ly Mặc cười nhìn Hàn Ngọc Băng giọng nói nhẹ :
-Băng Băng rất vui được gặp lại nàng. . .
Hàn Ngọc Băng khẽ bất động :
-Làm sao ngừoi biết?
-Dựa vào mùi hương đặc biệt trên ngừoi nàng bằng hữu a!_A Ly Mặc cười tươi rộ rồi giưx vẻ phong lưu như cũ.
Sứ giả Diêm Lạc đương nhiên làm nam nhi ,nhưng là tóc vàng!Là ngừoi phương Tây,mắt xanh vô cùng đặc biệt,đưa tay ra chào hỏi nàng cùng A Ly Mặc:
-Xin chào
Hàn Ngọc Băng nở nụ cười xã giao tuyệt đẹp ra ý cho A Ly Mặc cũng cùng đưa tay ra bắt lại:
-Ngài biết nói tiếng chúng ta sao?Ồ. . . Xin chào!
Ngừoi chủ trì ho vài tiếng rồi nói:
-Khụ khụ. . . câc sứ giả đã chào hỏi xong vậy hiệp 1 bảo vật chính là thảo dược quý hiếm Băng Gạc là loại cây thảo dược hình dáng như băng nhọn ngàn năm có tâc dụng trị bệnh phong hàn nặng ,cùng có thể là nội khí hấp thụ vào cơ thể!
Hàn Ngọc Băng khẽ cười một cái dùng khinh công bay lên trên toa ngồi nhìn Lãnh Vệ Thiên cười chỉ vào nam nhân mặc y phục đen nàng chọn lọc ,thân hình to lớn vạm vỡ,da đẹn xạm,rất ra dáng võ sĩ như nhận được lệnh của nàng gật đầu tuân mệnh rồi khệnh khạng ra sân đấu cùng 2 lực sĩ khác,tiếng hò reo tứ phía vang rội:
-cố lên,cố lên. . .!
3 vĩ sĩ lao vào vật nhau rồi dùng vũ khí đánh nhau,trận đấu gay cấn cứ liên miên gây trọng thương tuèng ngừoi rồi đến hiệp khác ,ngừoi trụ trì vỗ tay hoan hô ra ý mang lễ vật:
-A Ly quốc dành được thato dược Băng Gạc. . .!
Võ sĩ đi về mặt mang tội quỳ xuống chân Hàn Ngọc Băng cùng Lãnh Vệ Thiên ,nàng ngưx khí lạnh lùng nói:
-Đứng lên đi,bảo vật này ta cũng không cần!
Hiệp sau chianh thức các sứ giả sẽ phải lên ,Hàn Ngọc Băng mài nhẹ kiếm ngọc ,Lãnh Vệ Thiên vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng nói với nàng đầy sự sủng nịnh:
-Nàng làm được a!Ta luôn ủng hộ nàng !
-Ừm_Hàn Ngọc Băng mãn nguyện cười tuy rằng con người này có lạnh lùng ,lại rất hờ hững nhưng lại vô cùng yêu chiều sủng nịnh thương yêu nàng,đối với nàng đây thật sự rất hạnh phúc mãn nguyện rồi.