Chương 46

Hàn Ngọc Băng hai tay đặt lên đầu năm ngổn ngang trên sạp ngọc bạch long,mặt không hiền thục này vốn chủ hiện diện trước mặt của Lãnh Vệ Thiên.Hắn sủng nịnh nói:

-Ngọc Băng của ta a,chúng ta một chuyến vào cung thành đi!

Hàn Ngọc Băng búng một hạt đậu vào miệng rồi bật dậy nói:

-Hoàng thượng truyền?

-Ừ _Lãnh Vệ Thiên ôm trọn ngườii Hàn Ngọc Băng cưng chiều chiếm chọn đôi môi đào ngọt

-A ngô. . .Chết tiệt biếи ŧɦái!

Hắn tiếp tục kéo người nàng xuống vào lòng mình khẽ đặt tay lên môi,mắt,trán,và trái tim của Hàn Ngọc Băng hôn lên rồi nói:

-Đây,đây, . . . và đây của nàng đều thuộc về ta!Không cho phép nam nhân khác chạm vào. . . rõ??

Hàn Ngọc Băng chịu sự sủng nịnh mê hoặc cùng đôi mắt tím của hắn mà bi ai mê mị gật đầu:

- Ừm. . .

________

Trên thân y phục đỏ thẫm cùng xanh lam ,mái tóc được vấn hoa gọn trên đầu còn vương xoã một ít tóc xoăn nhẹ trên mặt. . . là một tuyệt sắc giai nhân!

Hàn Ngọc Băng bước xuống kiệu hiên ngang kiêu kì nắm chặt tay Lãnh vệ Thiên bước vào cung .Các đại quần thần cúi nhẹ đầu còn nàng và hắn khẽ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng cúi xuống:

-Nhi thần tham kiến phụ hoàng!Phụ hoàng vạn tuế vạn tuết vạn vạn tuế!

-Các con bình thân đi!_Hoàng thượng Lãnh Dương Trì trìiu mến nói,rồi tiếp tục khai thác công việc.

-Các con chắc cũng đoán đươc không ít,hôm nay ta triệu các con đến đây là để bàn đại sự!Chínnh Ngọc nhi là sứ giả của đất nước Vương Hoả này,con hãy thay mặt ta đến dưj đại hội võ trường ở đất nước A Ly quốc.Ý của các con thế nào??

Lãnh Vệ Thiên giữ chặt tay Hàn Ngọc Băng nhưng bị ánh mắt nàng đưa qua:

-Nhi thần tiếp chỉ!

_______

Lãnh Vệ Thiên suốt chặng đường không nói gì,Ngọc Băng không quen bèn quay qua lấy tay lướt nhẹ lên mặt hắn chạm vào môi rồi nói:

-Chàng giận thϊếp?Thϊếp sai rồi nhưng có chàng đi cùng lo gì chứ với lại cũng có rất nhuều võ sĩ ra sân đấu của ta đi cùng ,hoàng thượng rất trông chờ mà!

Lãnh Vệ Thiên quay ngoắt sang cắn nhẹ tay nàng rồi nói:

-Ta biết nàng có lý của nàng,nàng thật sự muốn tốt với ta muốn đoạt được dấu ấn bào đó nhưng nàng có nghĩ đến bản thân mik không?

Hàn Ngọc Băng sủng nịnh ôm lấy người hắn :

-Ừm ngô. . .ta biết ,chỉ cần chàng mọit lòng với ta sẽ không sao cả!