Canh 2 giờ thìn liền bị tiểu mạc và đại phu nhân lôi dậy ,Hàn Ngọc Băng miệng kèo nhèo lẩm bẩm:
- Sớm vậy chứ!Ta còn muốn ngủ...ngủ một giấc nữa!!!
Tiểu Mạc lôi người nàng dậy ,dựng thẳng trước bàn trang điểm ,vẽ hoa điền lên trán*,dùng son đỏ ngậm nhẹ nhàng lên môi anh đào của nàng.Nhìn Hàn Ngọc Băng bây giờ thật Liên Dung*
*Liên dung:dung mạo như hoa sen
Hoa điền:hình vẽ hoa trên trán nữ tử xưa.
Vận trên mình thân ý phục tân nương đỏ thêu long phụng vàng,cả người nặng cồng kềnh Hàn ngọc Băng cư nhiên ngồi im một chỗ không muốn di chuyển,đại phu nhân tiến vào vui vẻ nước mắt sướt mướt chảy xuống:
-Băng nhi nhớ bảo trọng ,có dịp ta sẽ đến phủ Lãnh Vương thăm con.Được rồi lên kiệu hoa đi ,người đầu rước tân nương lên kiệu hoa.Còn nữa tiểu Mạc ngươi nhất định phải chăm sóc tốt cho tiểu thư....
Hàn Ngọc Băng ấm áp mắt nở nụ cười làm bà vui:
-Mẫu thân con biết rồi!Người cùng cha và đại ca bảo trọng ,con sẽ sống thật tốt!
Tiếng nhạc phiêu du của đám người đưa kiêu hoa một chặng đường dài đến phủ Lãnh vương thật ra từ trong ký ức của Hàn ngọc Băng cũ và bây giờ chỉ biết hắn tên là Lãnh Vệ Thiên niên 20 chưa hề gặp cũng không có tý cảm giác hay cản xúc gì liên quan đến hắn .Nàng đăm chiêu làm tiểu Mạc cũng lo lắng hỏi:
-Tiểu thư người không sao chứ?
Hàn Ngọc Băng cười nhạt lắc đầu đi được đoạn dài tiếng nô tài khinh kiệu kêu lên:
-Có thích khách ,bảo vệ tiểu thư!
Hàn Ngọc Băng cười lạnh cởi một lớp ngoài y phục tân nương dặn dò tiểu Mạc,đến được một tuần nàng biết tiểu Mạc có võ công lại cũng rất cao siêu nhưng sao phải giấu , chắc chắn lần này tiểu Mạc sẽ ra chiêu :
-Em ngồii trong này nghe tiếng gì cũng không được ra ngoài!
nàng cầm thanh kiếm trên tay phi như bay ra ngoài nhìn chằm chằm vào hồng y nữ tử trước mắt cùng mấy tên như lăm bĂm:
-Quả thật các người muốn chết lại dám chặn đầu kiệu của tân Lãnh Vương phi?
Hồng y nữ tử cười lớn giọng như cố tình thay đổi:
-Hahaha.....ngươi nghĩ ngươi là ai chứ?Quá tự cao rồi,cái danh hiệu Lãnh Vương phi này của ngươi cũng chỉ trên dang nghĩa ....
nói đến đó miệng hồng y nữ tử liền chảy ra máu kinh động chảy rất nhiều,nàng cười mắt lạnh run nhìn vào độc dược mình vừa phi cũng quay sang thân tím y của nữ tử bên cạnh cuối cùng tiểu Mạc cũng xuất hiện ,Nhìn vẻ mặt hồng y nữ tử cùng mấy tên lang băm hoảng sợ ,Hàn Ngọc Băng cười nhẹ nhưng lại khiến người ta rét run:
-Muội muội Nguyệt San như thế là nhẹ rồi,thân hồng y phiêu dạt như thế là muốn đến gϊếŧ ta nhưng có phải nếu ta chết thì quá dễ dàng rồi không?Thân phận vốn là tam tiểu thư Hàn Nguyệt San lại cấu kết cùng mấy tên lang băm này....
Nói đến đây nàng đưa mắt sang Tiểu Mạc ánh kiếm sáng lên thân tím y tiểu Mạc lướt nhẹ gần 20 tên lAng băm đều tử hết.Hàn Ngọc Băng phủi người ném thuốc dải dộc lên trước mặt Hàn Nguyệt San thân hồng y nữ tử .Nàng lên kiệu tiếp tục khởi giá,Nam nhân Bạch y cũng cười lạnh rồi dùng khinh công bay đi.
Lên kiệu quả nhiên khinh công cao tiểu Mạc đã thay đổi trang phục cũ,nànng cười nhạt nói:
-Tiểu Mạc không cần dấu ta nữa!
Tiểu Mạc bất ngờ mặt cũng thay đổi biểu sắc:
-dạ...?Tiểu thư nói gì vậy?
Nàng không cười nữa ánh măt nhìn như muốn biết hết vào tiểu Mạc:
-Ta đã nói không càn dấu ta ,ngươi võ công rất tinh tường.Vậy nói thật cho ta không cần dấu bất cưs điều gì ,theo ta là ngừoi của ta không cần phải che dấu thân phận.Vậy tên thật của em là gì?
Quả thật ra dáng của một nữ cường là một mỹ tỳ qua đánh giá của nàng,tiểu Mạc không dấu bản chất thật của mình nữa:
-Dạ được tiẻu thư em tên là Hồng Mạc,đã được luyện võ công cung tạm được !
Tính thẳng thắn nàng thích nhất kiểu người như vậy:
-Được vậy từ nay ta gọi em là Hồng Mạc,giờ ở Lãnh phủ ta chỉ thân với em em cũng vậy có nhiều điều ở đó ta chưa thể biết .Từ giờ ta với em như tỷ muội không cần khách khí quá!
Hồng Mạc có băn khoăn cũng đành gật đầu.Tiếng nô tài khinh kiệu vang lên:
-Xin mời tân nương xuống kiệu để làm lễ tân hôn.
Hồng Mạc đỡ nàng xuống bước vào sảnh phủ Lãnh vương.